“Số tiền này đều do Lưu Ngọc Trân chắt chiu từng chút một. Một phần cũng là từ khoản sinh hoạt phí trước kia cô gửi sang, bà ta lén để dành.”
Phát hiện ấy trở thành tia lửa cuối cùng châm ngòi cho thùng thuốc súng.
Hạ Đào và Hạ Mẫn chết lặng.
Họ không thể tin nổi người mẹ lúc nào cũng than nghèo kể khổ lại âm thầm tích cóp được một khoản lớn như vậy.
Cuốn sổ ghi chép kia — chẳng khác nào bằng chứng thép cho việc họ bòn rút mẹ suốt bao năm.
Còn Hạ Quân, khi nhìn thấy nó, vừa đau vừa phẫn uất.
Anh ta không ngờ mẹ mình thiên vị đến mức ấy.
Bao năm cật lực kiếm tiền nuôi gia đình, cuối cùng lại là người bị vắt kiệt nhất.
Oán mới hận cũ dồn lại — bùng nổ ngay lập tức.
“Họ lao vào đánh nhau ngay trong căn nhà cũ,” luật sư Phương kể.
“Ban đầu chỉ cãi vã, sau đó thành ẩu đả.”
“Hạ Đào cầm ghế đập vỡ đầu Hạ Quân.”
“Hạ Mẫn thì cào rách mặt anh trai.”
“Hạ Quân bị dồn đến đường cùng, vớ lấy con dao trong bếp, đuổi theo chém hai người họ.”
Hàng xóm nghe thấy tiếng động, hoảng hốt gọi cảnh sát.
“Khi cảnh sát tới nơi, cả ba người máu me đầy mình, vẫn còn lăn lộn đánh nhau như những kẻ mất trí.”
Ngay cả luật sư Phương cũng không kìm được mà thở dài.
“Kết quả cuối cùng là —
Hạ Quân vì dùng dao gây thương tích, chứng cứ rõ ràng, bị tạm giam hình sự.
Hạ Đào và Hạ Mẫn cũng bị tạm giữ hành chính mười lăm ngày vì gây rối trật tự.”
“Còn căn nhà mà họ tranh đến đỏ mắt… do liên quan đến án hình sự và tranh chấp thừa kế, đã bị tòa án niêm phong tạm thời.”
“Một gia đình… cứ thế mà tan nát.”
“Dứt khoát. Không còn gì để cứu vãn.”
Tôi cúp máy, rất lâu vẫn không nói gì.
Ngoài cửa sổ, nắng trải vàng dịu nhẹ.
Trong studio của tôi, các nhà thiết kế đang chăm chú thảo luận bộ sưu tập mới.
An An ngồi trên tấm thảm, vui vẻ xếp từng khối lego, thỉnh thoảng còn bật cười khanh khách.
Mọi thứ đều đẹp đẽ và yên bình đến thế.
Còn những người nhà họ Hạ — lại dùng cách thảm hại nhất, xấu xí nhất — tự tay chôn vùi chính mình.
Tôi không thấy hả hê.
Chỉ cảm nhận rõ một điều:
Số phận vốn rất công bằng.
Gieo nhân nào, gặt quả ấy.
Lòng tham.
Sự ích kỷ.
Và ngu muội.
Ba thứ đó — đủ để phá nát bất kỳ gia đình nào, dù từng trông vững vàng đến đâu.
Từ nay đường ai nấy đi.
Giang hồ rộng lớn — không còn gặp lại.
Câu chuyện nhà họ Hạ, với tôi, chính thức khép lại.
Tôi cầm bản thiết kế trên bàn lên, tiếp tục lao vào công việc mình yêu.
Phía trước tôi là bầu trời rộng hơn.
Là những phong cảnh đẹp hơn.
Tôi sẽ không vì những con người mục ruỗng ấy mà lãng phí thêm một giây cảm xúc.
Cuộc đời tôi — xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
15.
Người ta nói thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất — đồng thời cũng là chất xúc tác mạnh mẽ nhất.
Chớp mắt một cái, đã hai năm trôi qua.
Hai năm ấy, cuộc đời tôi đổi khác đến mức tưởng như lật sang một trang hoàn toàn mới.
Studio “AN JING”, dưới sự vận hành tận tâm của tôi, từ một xưởng thiết kế nhỏ vô danh đã vươn lên thành thương hiệu cao cấp có chỗ đứng trong ngành.
Dòng trang phục mẹ và bé do chúng tôi thiết kế, nhờ ý tưởng độc đáo và chất lượng chỉn chu, nhanh chóng chiếm được cảm tình của những bà mẹ thành đạt nơi đô thị.
Đơn đặt hàng không chỉ đến từ trong nước — mà còn kéo dài ra cả thị trường quốc tế.
Còn tôi, từ một nhà thiết kế chỉ biết cắm cúi vẽ bản thảo, đã trưởng thành thành một người quản lý có thể tự mình gánh vác cả doanh nghiệp.
Ngày nào cũng bận rộn — nhưng là kiểu bận rộn khiến người ta thấy mình đang thật sự sống.
Họp với khách hàng.
Brainstorm cùng đội ngũ sáng tạo.
Đến xưởng theo dõi tiến độ sản xuất.
Bay khắp nơi xem show thời trang, tìm cảm hứng mới.
Tôi tìm lại được tham vọng từng đánh mất.
Và cũng tìm lại chính mình — phiên bản từng rực rỡ nhất.
Ngay năm đầu có lợi nhuận, tôi mua một căn hộ rộng ở trung tâm thành phố.
Tầng cao nhất, kèm một sân thượng lớn ngập nắng.
Tôi, bố mẹ và An An cùng dọn về đó.
Trên sân thượng, tôi trồng đầy những loài hoa con bé thích.
Mỗi chiều trời đẹp, cả nhà lại ngồi bên nhau — ngắm hoàng hôn, ăn trái cây, kể những chuyện vụn vặt.
Đó là khoảnh khắc tôi thấy mình nhẹ nhõm và hạnh phúc nhất sau một ngày dài.
An An cũng lớn rồi.
Con bé bảy tuổi, vừa vào lớp Một.
Không còn là cô bé nhạy cảm từng lén lau nước mắt khi nghe người lớn cãi nhau nữa.
Giờ đây, con bé hoạt bát, tự tin — còn hơi tinh nghịch.
Nó thừa hưởng năng khiếu thiết kế của tôi, vẽ đẹp đến bất ngờ.
Tường phòng dán kín những bản phác thảo “váy công chúa” và “áo choàng phép thuật” do chính tay nó vẽ.
Ước mơ lớn nhất của con bé là:
“Sau này con muốn trở thành nhà thiết kế giỏi như mẹ.”
Mỗi lần nghe câu đó, tôi lại thấy mọi nỗ lực suốt hai năm qua đều xứng đáng.
Tôi đã cho con một tuổi thơ an yên.
Và cho con một người mẹ đủ để nó tự hào.

