Hắn đi về phía cửa sổ hai bước.
Ta dùng sức đóng sầm cửa lại.
“Rầm” một tiếng lớn, phá tan sự yên tĩnh của đêm khuya.
Tạ Tẫn Trần trong chính phòng bị đánh thức.
“Thính Tuyết?”
Hắn gõ cửa.
“Có chuyện gì?”
Ta ôm ngực đang đập thình thịch, nhảy xuống giường mở cửa, lập tức xin lỗi.
“Xin lỗi đại thiếu gia. Nô tỳ không cẩn thận va vào song cửa, quấy nhiễu ngài. Nô tỳ đưa ngài về ngay.”
Hắn nhìn ta thật sâu.
Ta cúi đầu, nắm chặt tay vịn xe lăn.
Không đẩy nổi.
“Thính Tuyết.”
Giọng nói thanh đạm của hắn vang lên.
“Ta không có sở thích vẽ lên thân người, cũng sẽ không tùy tiện bán nha hoàn.”
Hắn đang trấn an ta sao?
Ta ngước mắt, bất ngờ bắt gặp đôi đồng tử đen sâu thẳm đối diện, như nghiền nát cả ánh sao trong sân.
“Nha hoàn của Tĩnh Tư trai, ta vẫn bảo vệ nổi.”
11
Lời hứa trịnh trọng của Tạ Tẫn Trần khiến lòng ta yên ổn.
Ở Tĩnh Tư trai, khi hắn đọc sách, ta thêm trà, mài mực.
Khi hắn nghỉ trưa, ta sắc thuốc, sắp xếp đồ đạc.
Không ai bất chấp ý nguyện của ta chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình.
Cũng không ai tùy ý đánh mắng, khiến ta làm gì cũng mắc lỗi.
Mỗi ngày đều là ngày tốt lành.
Ta vừa ngân nga khúc hát vừa cầm kim chỉ, may thêm một đường viền lên cổ tay áo đã sờn của Tạ Tẫn Trần.
Người thanh nhã như trăng sáng gió trong, đương nhiên phải hợp với hoa văn mây lành.
Ta cười, phủi những sợi chỉ vụn trên áo gấm.
Quay đầu lại, ta phát hiện người vốn nên ngồi dưới cây lê đọc sách dường như vẫn luôn nhìn mình.
“Đại thiếu gia?”
Hắn khẽ ho một tiếng.
Những ngón tay đặt trên đầu gối hơi co lại.
“Tối nay trong thành có hội hoa đăng. Ta muốn đi xem.”
“Được ạ.”
Ta cong môi cười.
“Nô tỳ đẩy ngài đi.”
Đêm hè, gió mát nổi lên.
Ta đẩy Tạ Tẫn Trần đi qua phố chợ.
Một người bán hàng rong lớn tiếng mời chào:
“Công tử, đến đoán câu đố đèn đi! Thắng món quà nhỏ tặng nương tử nhà ngài.”
Ta liên tục xua tay phủ nhận.
Hắn không phải phu quân của ta.
Nhưng Tạ Tẫn Trần đã đến trước đèn hoa, liếc qua những món quà nhỏ trong hộp gỗ rồi ngẩng đầu hỏi ta muốn món nào.
Ta đành đỏ mặt chỉ vào một cây trâm.
Hắn rút được câu đố “Kim ô tây trụy bạch đầu khán”, lập tức trả lời là “Lạc Dương”.
Hắn nhận cây trâm từ tay người bán hàng.
“Ta cài cho ngươi nhé?”
Ta khẽ gật đầu.
Hắn nghiêng đầu đánh giá một phen, khóe môi hơi cong.
“Rất đẹp.”
Hai má ta nóng lên.
“Đại thiếu gia, nô tỳ… nô tỳ đi mua cho ngài ít nước đậu xanh giải nhiệt.”
Ta xách nước đậu xanh trở về.
Khi đi ngang Di Hồng viện, một nữ tử quần áo xộc xệch bị ném từ bên trong ra.
Mấy tên tay sai trong viện đấm đá nàng.
Máu thấm xuống những viên gạch xanh đen dưới thân.
Đôi khuyên hình quả đào bên tai nữ tử khiến đồng tử ta co lại.
Là Xuân Đào?
Khi Tạ Tẫn Trần tìm tới, ta đã đứng sững tại chỗ rất lâu.
Hắn nhàn nhạt nhìn người đầy thương tích nằm trên đất.
“Quen sao?”
“Đại… đại thiếu gia.”
Vừa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống.
Ta lắp bắp giải thích Xuân Đào cũng là người Tạ phủ.
“Là… đại nha hoàn của nhị thiếu gia…”
Giọng ta càng lúc càng nhỏ.
Ta biết rất rõ, cho dù dốc hết gia sản của mình, ta cũng không chuộc nổi nàng.
“Về thôi. Ta mệt rồi.”
Tạ Tẫn Trần thu ánh mắt, tự đẩy xe lăn chậm rãi đi về phía trước.
“Đại thiếu gia, để nô tỳ.”
Ta lập tức lau nước mắt, đuổi theo.
12
Đêm ấy, ta ngủ không yên.
Tiếng khóc tuyệt vọng của Xuân Đào cứ quẩn quanh trong giấc mơ.
Người từng thích cười thích náo, tươi tắn yêu kiều như vậy, nay lại trở nên chết lặng.
Ta còn nhớ lần đầu Tạ Lan Đình vẽ lên lưng ta.
Ta run đến không kiểm soát nổi, khóc đến xé lòng, làm mất nhã hứng của hắn.
Hắn giơ tay tát ta mấy cái, cắt cơm cắt nước suốt một ngày.
“Nhận rõ thân phận của mình đi!”
Khi ta bị nhốt trong phòng tối, Xuân Đào đã lén vào bếp lấy mấy miếng điểm tâm cho ta.
Nàng xoa đầu ta, an ủi:
“Thính Tuyết, chúng ta làm nha hoàn thì phải khiến chủ tử vui vẻ. Muội cứ coi mình là một món đồ biết thở, sẽ không khó chịu đến vậy.”
“Nhị gia đa tình. Ta nhìn ra được ngài ấy đối xử với muội khác với những người khác. Bây giờ muội được ngài ấy thương thêm một phần, sau này tiền đồ cũng sẽ tốt thêm một phần.”
Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, tràn đầy mong đợi.
“Những người như chúng ta, sau này có thể làm một di nương đã là tốt nhất rồi.”
Nàng thích chăm sóc ta, thường dùng tiền tháng của mình mua thuốc giảm đau tốt cho ta.
Nàng nói ta giống người muội muội mất sớm của nàng.
Nhưng người năm ấy chính miệng hứa sẽ nâng nàng làm di nương, cuối cùng lại bán nàng vào kỹ viện.
Ta lại bất lực, không thể làm gì.
Giữa những cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, nước mắt thấm ướt gối.
Trên má bỗng có cảm giác ấm áp lướt qua.
Bên tai dường như vang lên một tiếng thở dài.
Sáng hôm sau.
Ta thu dọn số bạc và trang sức ít ỏi của mình, âm thầm quyết định.
Cho dù không thể chuộc Xuân Đào, ta lén đưa những thứ này cho nàng, có lẽ cũng giúp nàng sống dễ chịu hơn một chút.
Ta mở cửa phòng.
Lại phát hiện Xuân Đào đang đứng trong tiểu viện Tĩnh Tư trai.
Mặt nàng đầy thương tích, cúi đầu, giọng rất nhỏ.
“Đại thiếu gia chuộc ta về.”

