Tôi nói.
“Sợ chứng tỏ cậu quan tâm.
”
“Chứng tỏ cậu không phải đang chơi trò đồ hàng, mà thực sự muốn làm thành công chuyện này.
”
“Đi thôi, Quản lý dự án.
”
Tôi vỗ vỗ vai cậu.
“Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là phải tiêu số tiền này vào đúng chỗ cần tiêu.
”
Ngày hôm sau, chúng tôi cùng nhau xuống núi.
Đây là lần đầu tiên sau ba tháng Vương Tư Viễn trở lại cái gọi là “xã hội văn minh”.
Chúng tôi không đi xe mà chọn cách đi bộ ra thị trấn.
Cậu muốn đi lại con đường mà cậu từng gánh nước, từng vừa đi vừa khóc kia một lần nữa.
Lần này, bước chân cậu nhẹ nhàng, ánh mắt kiên định.
Đường núi không còn là sự trói buộc, mà là nguồn sức mạnh của cậu.
Thị trấn vẫn là thị trấn đó, ồn ào và náo nhiệt.
Nhưng ánh mắt Vương Tư Viễn nhìn nó đã hoàn toàn thay đổi.
Cậu không còn bị thu hút bởi những cửa hàng hào nhoáng hoa mỹ nữa.
Ánh mắt cậu nhắm chuẩn xác vào những cửa hàng kim khí, thị trường vật liệu xây dựng và trung tâm giới thiệu việc làm ít người chú ý nhất.
Việc đầu tiên chúng tôi làm là mua một chiếc xe bán tải cũ.
Đây là phương tiện giao thông quan trọng nhất của chúng tôi sau này.
Vương Tư Viễn có bằng lái xe nhưng đã lâu không lái.
Cậu ngồi vào ghế lái, tay cầm vô lăng, trong mắt có một sự phấn khích đã lâu không thấy.
Nhưng cậu lái rất vững, rất chậm.
Không còn là thiếu niên đua xe theo đuổi tốc độ bạt mạng của ngày xưa nữa.
Cậu biết trong chiếc xe này chứa đựng toàn bộ gia sản và tương lai của chúng tôi.
Chúng tôi cầm bản đồ quy hoạch cậu vẽ, bắt đầu chạy vạy từng nhà cung cấp vật liệu xây dựng.
Cậu thể hiện khả năng học hỏi và kỹ năng đàm phán đáng kinh ngạc.
Cậu sẽ hỏi kỹ chất liệu, khả năng chống ăn mòn và giá cả của từng loại gỗ.
Cậu nói: “Ông chủ, chúng ta hợp tác lâu dài, lô hàng đầu tiên ông cho tôi cái giá thực lòng đi, vật liệu sau này tôi đều đặt ở chỗ ông hết.
”
Cậu nói: “Giá này đắt hơn nhà ông Lý bên cạnh năm phần trăm, nhưng dịch vụ giao hàng của bên ông tốt hơn.
Thế này đi, ông tặng thêm cho tôi hai thùng sơn chống thấm, tôi sẽ ký đơn này luôn.
”
Dáng vẻ của cậu cực kỳ giống Vương Đức Hải lúc trẻ.
Tinh khôn, thực tế và biết cân nhắc lợi hại.
Nhưng lại có thêm một phần chân thành và chất phác hơn Vương Đức Hải.
Những ông chủ vật liệu xây dựng dày dạn sương gió ban đầu còn định coi cậu như một thằng nhóc miệng còn hôi sữa không biết chuyện.
Nhưng qua vài câu đối đáp, ai nấy đều phải nhìn cậu bằng con mắt khác.
Họ không ngờ chàng trai trông có vẻ bình thường này lại có đầu óc sáng suốt như gương.
Chúng tôi còn đến chợ lao động một chuyến.
Vương Tư Viễn không trực tiếp tìm những đội thi công lớn.
Cậu trò chuyện với những bác thợ da đen sạm đang ngồi bên đường.
Hỏi về nghề nghiệp của họ, quan sát bàn tay họ.
Cậu nói: “Chu Tình, cô nhìn bác thợ Trương kia kìa, vết chai trên tay bác ấy vừa dày vừa đều, chứng tỏ bác ấy cầm dao xây lâu năm, là một thợ nề giỏi đấy.
”
“Còn cả bác thợ mộc Lý nữa, tuy bác ấy ít nói nhưng cô nhìn cái hộp mực và cái bào bác ấy mang theo đi, đều được lau chùi sáng loáng, đó là người biết trân trọng nghề.
”
Hết một ngày, chúng tôi chạy vạy đến kiệt sức.
Nhưng trên thùng xe bán tải đã chất đầy lô công cụ và vật liệu đầu tiên.
Chúng tôi còn đặt được một đội thi công nhỏ gồm năm người giàu kinh nghiệm.
Trên đường về, ánh hoàng hôn vừa khéo rạng rỡ.
Vương Tư Viễn lái xe, trong xe bật những bài hát cũ mà trước đây cậu khinh nhất không thèm nghe.
“Hình như chúng ta thực sự bắt đầu làm sự nghiệp rồi.
”
Cậu nhìn con đường núi phía trước, khẽ nói.
“Phải rồi.
”
Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu dưới ánh hoàng hôn, mỉm cười.
“Chào mừng cậu đến với thế giới của người trưởng thành, Vương tổng.
”
Chương 20
Cái tên “Tiểu viện nhà họ Chu” đã được thay thế bằng một tấm biển gỗ mới tinh.
Tấm biển là do Vương Tư Viễn tự tay khắc, bên trên là ba chữ lớn đầy lực:
“Sơn Cốc Lý” (Trong Thung Lũng).
Cậu nói chúng ta không chỉ là một cái sân, chúng ta sở hữu cả một vùng thung lũng này.
Khách của chúng ta cũng không phải đến để ở trọ, mà là trở về với thung lũng, trở về với nơi nguyên bản nhất của cuộc sống.
Tôi thích cái tên này.
Chất phác mà lại đầy ý vị.
Công trình cải tạo phức tạp và vất vả hơn chúng tôi tưởng tượng nhiều.
Toàn bộ tiểu viện biến thành một đại công trường.
Bụi đất mịt mù, máy móc gầm rú.
Vương Tư Viễn hoàn toàn trở thành một “đầu mục công trình”.
Ngày nào cậu cũng dậy từ lúc trời chưa sáng, ăn sáng cùng các công nhân.
Sau đó đội mũ bảo hiểm, lao mình vào công trường.
Bản vẽ, đo đạc, bốc vác, điều phối.
Việc gì cậu cũng làm.
Mồ hôi nhanh chóng thấm đẫm áo, trên người dính đầy bùn đất và vụn gỗ.
Nhưng cậu chẳng hề bận tâm.
Trong mắt cậu lấp lánh một ngọn lửa của sự sáng tạo.
Cậu đang tự tay biến ước mơ vẽ trên giấy của mình từng chút một trở thành hiện thực.

