Sau bữa cơm, cha nương hỏi thăm tuổi tác của ta. Biết ta mới mười hai tuổi, họ bảo ngày mai ta hãy theo ca ca đến thư viện học sách.
Chỉ là ngày hôm sau vừa ra khỏi cửa, ta đã nhìn thấy tên thiếu niên Thân gia từng làm nhục ta, hắn cũng mặc bộ đồng phục thư viện giống hệt chúng ta.
Thấy ta, thiếu niên cười lạnh: “Đồ nghèo kiết hủ lậu, hôm nay ngươi lại muốn lừa ta cái gì nữa?”
Mắt ca ca lạnh xuống: “Thân Dục, chú ý thái độ của đệ, đây là muội muội ta, Thẩm Ngọc Châu.”
Thân Dục trào phúng: “Ngươi muốn có muội muội đến phát điên rồi sao? Loại người lai lịch bất minh mà cũng dám nhặt về, cẩn thận bị lừa sạch tiền bạc.”
“Thẩm gia không thiếu tiền, không phiền đệ phải lo. Ngược lại là đệ đấy, đừng tưởng cứ thông thạo tính người thì không phải là súc sinh.”
Chỉ một câu nói bâng quơ của ca ca đã chọc tức Thân Dục đến mức mặt đỏ tía tai.
Chửi hay lắm!
Ta theo ca ca rời đi với tâm trạng cực kỳ sảng khoái.
Trên đường đi, ca ca dặn ta sau này hãy tránh xa Thân Dục. Lúc bấy giờ ta mới biết, hai người họ là kẻ thù không đội trời chung, từ nhỏ đã không ưa nhau. So thành tích, so học thức, đến cả chiều cao cũng phải mang ra so bì.
Thân Dục lúc nào cũng thua ca ca ta, nên thường xuyên tìm cách gây rắc rối cho y. Dù chưa lần nào thành công.
“Người ca ca ghét, muội cũng ghét!” Vốn dĩ ta đã chẳng ưa gì tên Thân Dục đó.
Ca ca khẽ nhếch môi, xoa xoa đầu ta: “Ngoan.”
Để tiện bề chăm sóc ta, ca ca đã nói chuyện với phu tử, cho ta vào lớp của y dự thính. Bên ngoài thì báo rằng ta là muội muội mới được tìm về.
Không muốn làm ca ca mất mặt, ta đặc biệt dậy sớm làm món bánh quế hoa nhân hạt kê vàng mà ta giỏi nhất, mang đến chia cho các đồng song của ca ca.
“Ngon quá, nhìn không ra nha Thẩm Yến, muội muội đệ không chỉ xinh đẹp mà còn khéo tay nữa.”
“Đã sớm nghe đệ cằn nhằn muốn có muội muội mấy lần rồi, cứ tưởng đệ là con một, hóa ra là đang mong muội muội trở về.”
“Muội muội cho ta thêm một miếng nữa đi, muội làm ngon quá.”
Ta vội vàng đưa bánh cho họ.
Cằm ca ca vểnh lên thật cao, có vẻ rất đỗi tự hào.
Đúng lúc đó Thân Dục bước vào, hắn bĩu môi chê bai: “Một miếng bánh bột gạo thì có gì đáng để khoác lác, chẳng qua các ngươi chỉ muốn bợ đỡ Thẩm gia thôi!”
Nói rồi hắn giật lấy miếng bánh trong tay một người, định buông lời châm chọc thêm vài câu, nhưng đôi mày bỗng nhíu lại.
“Sao lại giống y hệt nương ta làm vậy, đều thích dùng hạt kê vàng làm nhân.”
Ta hoảng hốt kêu lên: “Ta không có đứa con trai lớn thế này đâu nhé!”
Mặt Thân Dục lập tức xanh mét.
Xung quanh vang lên những tiếng cười cợt không ngớt.
Ca ca cũng cong mắt cười: “Muội muội ta nói không sai, muội ấy còn chưa cập kê, đệ đừng có nhận bừa nương mà hủy hoại danh tiết của muội ấy.”
Thân Dục càng giận điên người, hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái rồi “bốp” một tiếng ném miếng bánh xuống đất bỏ đi.
Ta cố cắn răng không để chân mình nhũn ra. Hiện tại ta đã có ca ca chống lưng, ta không sợ!
Buổi chiều.
Ca ca bị phu tử giữ lại bàn bạc chuyện khoa cử, bảo ta về nhà trước.
Thư viện cách nhà không xa, chỉ qua một con phố là tới.
Nhưng lúc đến trước cửa nhà, ta lại thấy một vị bá phụ đang ngồi trên bậc thềm ngoài Thân gia, không ngừng thở vắn than dài, tay còn ôm lấy dạ dày.
Nghĩ ngợi một lúc, ta mang phần bánh quế hoa còn lại đưa cho ông.
“Nếu bá phụ đói bụng, có thể ăn chút bánh này ạ.”
Ta biết mùi vị của việc chịu đói. Chẳng dễ chịu chút nào.
Vị bá phụ lắc đầu: “Cảm ơn cháu, tiểu cô nương. Ta không đói, ta chỉ sầu lo vì bệnh của phu nhân ta chữa mãi không khỏi, nhi tử lại không nghe lời, không chịu học hành đàng hoàng, tính tình lại ác liệt…”
Ta an ủi: “Đã là bệnh thì sẽ có thuốc chữa thôi ạ, hơn nữa con trai của bá phụ có hư đến mấy cũng không thể nào xấu xa hơn cái tên công tử Thân gia kia đâu.”
Ngón tay nhỏ bé của ta chỉ về phía Thân phủ, ta hạ thấp giọng: “Bá phụ không biết đâu, công tử Thân gia xấu xa cực kỳ. Lấy đồ ăn ra trêu chọc cháu, thật chẳng bằng một con chó.”
Mặt bá phụ đen đi một phần.
“Nếu cháu mà là cha mẹ hắn, đẻ ra đứa con như thế, ngày nào cháu cũng phải treo cổ hắn lên đánh tám trăm lần.”
Mặt ông lại đen thêm một chút.
“Thế nên á, so với đứa trẻ nhà đó, nhi tử của bá phụ có phải là còn tốt chán không nào?” Ta cười híp mắt hỏi.
Đúng lúc đó cha ta vừa về tới phủ.
“Ngọc Châu, con đang nói chuyện gì với Thân lão gia nhà bên cạnh thế?”
Hửm?
Thân lão gia?!
Chẳng phải đó là cha của Thân Dục sao?!!!
Ta vội thu ngay cái điệu cười toe toét lại.
Chương 4
Thân lão gia rộng lượng hơn Thân Dục nhiều.
Ông không so đo chuyện ta mắng chửi con trai ông, còn khen bánh của ta làm rất ngon. Nhưng khi rời đi, bóng lưng ông có vẻ còng xuống rất nhiều.
Cha ta kể, thực ra Thân gia khá đáng thương. Vốn dĩ họ có một cô con gái nhỏ, nhưng năm ba tuổi lại đi lạc mất. Thân lão gia chịu đả kích nặng nề, còn Thân phu nhân thì tinh thần thất thường, hiện đang phải dưỡng bệnh ở trang tử ngoại ô.
Hiểu được nỗi đau mất đi người thân cay đắng nhường nào, ta tự nhủ phải rạch ròi giữa Thân Dục và Thân gia.
Sau này chỉ mắng Thân Dục thôi, không mắng Thân gia nữa!
Ngày hôm sau.
Ta như thường lệ theo ca ca đến thư viện.
Nhưng Thân Dục lại ngang nhiên chiếm chỗ ngồi của ta, còn lục tung đống sách vở ngày hôm qua ta mang tới.
“Ngươi làm cái gì vậy!”
“Đáng lẽ ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi ăn cắp ngọc bội của ta làm gì!”
Thân Dục cười khẩy trừng mắt nhìn ta: “Ngươi không chỉ là ả tâm cơ muốn trèo cao, mà còn là một tên trộm.”
“Ngọc bội của ta thường hay tháo ra để ở thư viện, chưa bao giờ bị mất, vậy mà hôm qua sau khi ngươi vào học, ngọc bội lại không cánh mà bay!”
“Cả thư viện này ngươi là kẻ nghèo kiết hủ lậu nhất, lại còn từng mò đến nhà ta lừa gạt ta. Ngoài ngươi ra thì còn ai vào đây!”

