“Dù tôi có tệ hại đến đâu, có bình thường đến đâu, tôi cũng có lòng tự trọng. Tôi chưa bao giờ có ý định chen chân vào giữa anh và Giang Thanh Ngọc, nhưng anh từ đầu chí cuối, đều đang trắng trợn đùa giỡn tình cảm của hai người bọn tôi.”

“Anh lợi dụng sự áy náy của tôi, bào mòn chân tâm của tôi, tận hưởng sự dịu dàng của tôi, nhưng lại quay ngoắt đi chạy theo nhan sắc của chị tôi. Bị chị tôi hành cho mệt mỏi, lại muốn quay đầu tìm tôi để lót đáy.

Lục Yến, anh vừa ích kỷ vừa đê tiện, loại người như anh căn bản không xứng đáng nhắc đến tình yêu!”

Mỗi một chữ tôi nói ra, đều như một cái búa tạ giáng mạnh vào tim Lục Yến.

Mặt hắn trắng bệch, mấp máy môi muốn nói gì đó.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của tôi, hắn liền lùi bước.

“Sau này xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh vì tội quấy rối.”

Hồi lâu sau, Lục Yến cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào bóng dáng hai chúng tôi đứng cạnh nhau, rồi lầm lũi rời đi trong bộ dạng thảm hại.

“Thanh Bình, lúc nãy cậu ngầu quá, tôi yêu mất thôi.”

“Chị ơi, chị có chê em vô dụng không dạ.”

Thấy Lục Yến thất thểu rời khỏi võ đài.

Sự nghiêm túc của Thành Thích không duy trì được quá ba giây, cậu ấy lại như một chú cún bự dựa dẫm vào người tôi, đôi mắt sáng lấp lánh.

Tôi hết cách.

Xoa xoa đôi má mịn màng của cậu ấy, dịu dàng nói:

“Tôi chỉ nói toạc sự thật ra thôi, là do trong lòng Lục Yến có tật, nên mới không dám cãi lại đấy.”

“Được rồi, cậu mau về ký túc xá đi, tôi phải lên phòng đây.”

Trong màn đêm, bóng dáng thiếu niên cao lớn mà vững chãi.

Đã xua tan đi màn sương mù u ám đang bủa vây trái tim tôi.

Từ nay về sau, tôi thực sự đã cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, một tương lai tươi đẹp đang chờ tôi khám phá.

**12**

Mãi cho đến lúc tốt nghiệp, Lục Yến cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Năm tư đại học, tôi thuận lợi đỗ công chức tại một huyện nhỏ ở thành phố lân cận, vị trí là phục vụ dân sinh cơ sở.

Biết được lựa chọn của tôi, Thành Thích đã buồn bã mất một thời gian dài.

Không phải tôi không hiểu tâm tư của cậu ấy, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn, gia thế cậu ấy tốt, thành tích lại ưu tú.

Mới năm ba, cậu ấy đã được giáo sư chọn vào chương trình học thẳng tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tiếp tục học lên

Tôi không thể làm lỡ dở tiền đồ của cậu ấy.

Và cậu ấy cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của tôi.

Vì vậy, dù biết sắp phải rời trường, cậu ấy vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc tôi, nhưng chưa bao giờ nói ra những lời vượt quá giới hạn.

Có những lời, trong lòng cả hai đều tự hiểu.

Khoảnh khắc rời khỏi trường, tôi trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Đám mây đen đè nặng trong tim tôi suốt hai mươi năm, cuối cùng cũng tan biến.

Tôi dùng 1 triệu tệ tiền bồi thường của Lục Yến năm xưa, mua đứt một căn hộ nhỏ gọn ở cái huyện lỵ non xanh nước biếc, yên tĩnh và đáng sống này.

Không lớn, nhưng ấm áp, sạch sẽ, tràn ngập ánh nắng.

Trên sổ đỏ, cũng chỉ có một cái tên duy nhất là Giang Thanh Bình tôi.

Đây là thứ đầu tiên trong đời hoàn toàn thuộc về tôi, và chỉ thuộc về một mình tôi.

Đứng trong căn nhà mới trống trải, nhìn ráng chiều dịu dàng ngoài cửa sổ, cuối cùng tôi cũng có cảm giác thuộc về.

Tôi cuối cùng cũng có nhà rồi.

Không còn phải sống kiếp ăn nhờ ở đậu, không còn phải nhìn sắc mặt người khác, không còn phải sống dưới cái bóng của ai kia.

Tôi đã hoàn toàn thoát khỏi cái gia đình thiên vị lạnh lẽo ấy, thoát khỏi mọi uất ức và tủi nhục.

Còn phía bố mẹ tôi, họ sống không được tốt lắm.

Giang Thanh Ngọc và Lục Yến, cuối cùng vẫn chia tay thật sự.

Những cuộc cãi vã, nghi kỵ, mâu thuẫn không hồi kết đã vắt kiệt mọi thiện cảm và sự mới mẻ của họ.