“Còn cuộc tình qua mạng kia, vốn dĩ chỉ là một sự nhầm lẫn. Tôi thấy mình chẳng vượt qua ranh giới nào cả, muốn trách thì chị đi mà tìm Lục Yến với anh em của anh ta, bọn họ mới là đầu sỏ.”
“Tôi đã nhận 1 triệu tệ của anh ta, ân oán đã thanh toán sòng phẳng từ lâu rồi.”
Tôi nhìn vẻ mặt cứng đờ, khó coi của Giang Thanh Ngọc, ngừng một lát rồi lạnh lùng tiếp lời:
“Tất nhiên, nếu chị thật sự không chấp nhận nổi, cảm thấy anh ta từng yêu tôi nên không còn sạch sẽ, thì em gái xin chân thành khuyên chị nên chia tay luôn đi, chứ đừng chạy đến đây làm tôi buồn nôn.”
Lời của tôi đâm trúng tim đen của Giang Thanh Ngọc.
Chị ta vừa không nỡ chia tay, vừa nuốt không trôi cục tức này.
Chị ta có thể chấp nhận việc “con cưng của trời” như Lục Yến từng hẹn hò, nhưng không thể chấp nhận người đó lại là đứa con gái nhạt nhòa, tầm thường như tôi.
Đứa em gái luôn bị chị ta giẫm đạp dưới chân, nay lại lật mình thành người yêu cũ của bạn trai chị ta, sao chị ta cam tâm cho được.
Cho dù đây chỉ là một sự nhầm lẫn.
“Giang Thanh Bình, mày khá lắm, dám đối xử với tao như vậy, không sợ tao mách bố mẹ à!”
Tôi bật cười:
“Hồi mấy tuổi, chị suốt ngày mách lẻo với bố mẹ thì không nói, giờ hai mấy tuổi đầu rồi vẫn chơi cái bài này, Giang Thanh Ngọc, chị đúng là một con phế vật không chịu lớn!”
“Giỏi thì đi mà mách, tôi chả quan tâm, dù sao cái nhà đó cũng chưa từng có chỗ cho tôi.”
“Tốt nhất chị xúi bố mẹ từ mặt tôi luôn đi, thế thì đỡ cho tôi một khoản tiền thuê luật sư sau này.”
Giang Thanh Ngọc tức đến tối tăm mặt mũi.
Lồng ngực chị ta phập phồng dữ dội, trong mắt ngập tràn sự căm hận.
“Giang Thanh Bình, mày tưởng mình thắng rồi chắc?”
Chị ta đột nhiên như nhớ ra điều gì, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Dăm ba cái tin nhắn trên mạng thì tính là gì, chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển lúc buồn chán của Lục Yến thôi, chưa kể anh ấy luôn coi mày là tao.”
“Làm tình thân mật ngoài đời mới là thật. Chắc mày không biết đâu nhỉ, mọi lần đầu tiên của A Yến đều dành cho tao hết, ngay cái hôm tao nhập viện, anh ấy đã muốn cơ thể tao rồi.”
Giọng Giang Thanh Ngọc mang đầy vẻ khoe khoang.
Nhưng tôi thì cạn lời.
Sao hả.
Thời buổi này làm phò còn đòi lập đền thờ trinh tiết, lại còn huênh hoang thế cơ à?
“Chậc, Giang Thanh Ngọc, chị đúng là hết thuốc chữa rồi, loại chuyện này có gì đáng để khoe khoang? Hay chị muốn tôi khen chị kinh nghiệm phong phú? Đừng quên đối với loại thiếu gia nhà giàu như Lục Yến.”
“Loại đàn bà tùy tiện dâng hiến thân xác, chẳng khác gì tình nhân qua đường đâu.”
“À đúng rồi, tôi khuyên chị đừng có ý định động tay động chân nữa. Cái tát lúc nãy tôi đã ghi âm lại rồi, sau này tôi có đánh trả thế nào cũng là phòng vệ chính đáng thôi.”
Giang Thanh Ngọc lúc này mới nhận ra mình giận quá mất khôn, nói lỡ lời.
Mặt chị ta lúc xanh lúc trắng.
Cuối cùng, tức tối hất tung đồ đạc trên bàn tôi xuống đất:
“Giang Thanh Bình, mày tốt nhất đừng để tao tìm được bằng chứng mày làm tiểu tam, nếu không tao gọi người đánh chết mày.”
Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Giang Thanh Ngọc.
Tôi không nhịn được mà cười lớn bừa bãi.
Hóa ra đây chính là cảm giác sảng khoái khi xé rách mặt nạ sao?
Tôi chụp lại đống bừa bộn dưới đất.
Gửi tin nhắn MMS cho Lục Yến.
“Tôi bao dung làm theo ý anh rồi, cô ta đập đồ rồi, thanh toán đi.”
Ừ.
Thế này mới gọi là sảng khoái.
**09**
Sau đó một khoảng thời gian dài, cặp đôi điên khùng đó không đến làm phiền tôi nữa.
Cứ như thể giữa tôi và họ chưa từng có dây dưa gì.
Bố mẹ thì gọi điện mấy lần.
Nhưng ngoài việc bị tôi mỉa mai, chửi xéo một trận.
Thì chẳng được ích lợi gì.
Tức đến mức hai người đó lập tức cắt luôn 300 tệ tiền sinh hoạt phí bố thí hàng tháng của tôi.
Chẳng sao cả.

