Đôi chân thấp thoáng dưới làn nước, nắng rọi nhảy nhót trên bờ vai cậu ấy.

“Họ bàn luận về tớ cái gì?”

“Bàn xem cậu đẹp đến mức nào.”

Cậu ấy sững người, rồi vành tai thoắt cái đỏ ửng lên bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được.

“Có, có gì đáng để bàn luận đâu chứ.”

“Cậu không biết bản thân cậu trông như thế nào à?”

“Tớ biết chứ, nhưng tớ thấy…

cũng bình thường mà.”

Cậu ấy cúi gầm mặt, ngón tay vô thức mân mê đám hà bám trên tảng đá, “Dưới biển thiếu gì nhân ngư đẹp hơn tớ.”

“Cậu nghiêm túc đấy à?”

“Đương nhiên rồi, San Hô xinh hơn tớ nè, tóc cô ấy màu đỏ, dưới ánh nắng rực rỡ như ngọn lửa vậy, tóc tớ chỉ là màu đen bình thường thôi.”

“Tóc cậu không phải màu đen bình thường, nó màu xanh lam dưới ánh nắng mặt trời.”

“Thì sao chứ?”

Cậu ấy ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn tôi, “Màu xanh lam thì phổ thông quá, biển chẳng phải cũng màu xanh lam sao.”

Tôi hít sâu một hơi, dùng hết sức bình sinh kiềm nén cơn xúc động muốn đảo mắt vòng vòng.

Lam Triệt thực sự mù tịt về dung nhan của mình.

Không phải là khiêm tốn, mà là mù tịt thật.

Tiêu chuẩn “Đẹp” của nhân ngư hoàn toàn khác biệt so với loài người.

Bọn họ chú trọng độ bóng của vảy, độ thuôn mượt của đuôi, tốc độ bơi lội và khả năng sinh tồn dưới áp suất cao của biển sâu.

Mặt mũi á?

Mặt mũi để làm gì?

Đâu có dùng mặt mũi để né được cá mập đâu.

Trong thế giới quan của Lam Triệt, cậu ấy tự nhận mình là một “nhân ngư bình phàm, tầm trung”.

Cậu ấy chả thể nào hiểu nổi, ở thế giới loài người, cái khuôn mặt “bình phàm” của cậu ấy lại châm ngòi cho một cơn sóng thần dư luận.

Lam Triệt thấy tôi cứ lầm lì, hơi chột dạ sán lại gần.

“Tiểu Ngư?

Cậu đang nghĩ gì thế?”

“Tớ đang nghĩ,” tôi bảo, “nếu loài người biết nước mắt của cậu hóa thành trân châu, cậu có bị tóm đi làm máy in tiền không nhỉ.”

Chương 13:

Hồ sơ tố cáo của Bộ Môi trường đã được Viện Kiểm sát Tối cao thụ lý, và ngay trong ngày đã khởi tố điều tra đối với Tập đoàn Thâm Lam.

Chưa đầy nửa tiếng sau khi phiên giao dịch mở cửa, giá cổ phiếu của Tập đoàn Thâm Lam lao dốc không phanh, bốc hơi 34%, vốn hóa bay màu hơn hai chục tỷ.

Chủ tịch Tiền Đức Vượng xơi còng số 8 ngay chiều hôm đó phục vụ công tác điều tra, về sau nhận luôn án chung thân.

Nhờ sự trợ lực đẩy thuyền của tổ chức, Tập đoàn Thâm Lam chính thức sụp đổ, tan đàn xẻ nghé…

Một ngày đẹp trời, tôi ngồi lười ngoài ban công, ngắm nhìn đại dương bao la trước mặt.

Ông bô từ dưới biển nhô đầu lên: “Con gái cưng, mẹ con có nhà không?

Bố định hỏi bả tối nay muốn ăn cá gì——” Giọng mẹ tôi từ trong phòng vọng ra lảnh lót: “Cút ngay!”

Lam Triệt ngó đầu lên mặt nước, tóc ướt nhẹp dán sát vầng trán, nắng vỡ vụn thành muôn ngàn vì sao trong đôi mắt cậu ấy.

“Tiểu Ngư,” cậu ấy gọi, “ngày mai đi lặn biển chung không?

San Hô nhú mầm mới rồi, dẫu còn bé xíu xiu, nhưng bọn chúng đang sống lại đấy.”

“Thiệt hả?”

Mắt tôi sáng bừng lên.

“Thiệt.”

Cậu ấy mỉm cười, chìa tay ra, “Đi coi chung nha?”

“Triển luôn.”

Tôi tung người nhảy ùm xuống biển, bọt nước văng trắng xóa.

Bà nội đứng trên ban công réo rắt: “Hai cái đứa tiểu quỷ kia!

Làm ướt đồ bây giờ!

Bà vừa mới giặt xong đấy!”

Tôi và Lam Triệt nhìn nhau cười, rồi cùng lúc lặn sâu xuống làn nước.

Nước biển trong vắt và ấm áp, ánh mặt trời xuyên qua mặt nước, vẽ nên những vệt sáng nhảy múa trên bãi cát dưới đáy biển.

Phía xa xa, trên một mảng rạn san hô nhỏ, những mầm san hô non nớt, xanh mướt đang e ấp vươn mình, lấp ló ngoi ra từ lớp khung xương trắng hếu.

Hoàn