Năm đó Tam tỷ chỉ cười bà ta xấu một câu, đã bị rót nửa cân ma dược, suốt ba năm không thể mở miệng nói chuyện, suýt nữa biến thành người câm.
Chúng ta không muốn đi vào vết xe đổ.
Chúng ta đưa thi thể vương tử giả lên mặt biển.
Quốc vương khóc đến không thở nổi, nhưng nhìn kỹ một cái liền nổi giận:
“Đây căn bản không phải con trai ta! Trên mặt con ta đâu có ít tàn nhang thế này.”
“Các ngươi dám lấy hàng giả lừa ta.”
“Đáng chết!”
Mưa tên dày đặc từ trên trời trút xuống.
Ta kéo tiểu nhân ngư bỏ chạy, vừa né những mũi tên bắn vào nước vừa nói:
“Không được, vẫn phải giảm. Nếu giảm không nổi, ta sẽ thái đuôi muội thành lát, nấu lẩu cá dưa chua.”
Hai mắt tiểu nhân ngư sáng lên, nước miếng lập tức chảy ra:
“Được đó, được đó! Muội vẫn chưa ăn đuôi của chính mình.”
“Đuôi muội béo tốt thế này, mùi vị chắc chắn rất ngon.”
Ta sai rồi.
Không nên nói chuyện ăn uống với một kẻ tham ăn.
“Ta đổi ý.”
“Sau khi trở về chỉ được ăn cơm giảm cân, lượng huấn luyện tăng thêm hai phần ba.”
“Chỉ cần không chết thì cứ luyện đến chết cho ta.”
Cuối cùng, vùng biển ấy vẫn bốc cháy.
Nhưng với đại dương mênh mông vô tận, chút lửa này không tính là gì, chỉ là một khởi đầu chẳng lành.
Quốc vương phẫn nộ muốn lấp bằng vùng biển này.
Mỗi ngày hắn đều phái rất nhiều binh sĩ tới, khuân đá ném xuống biển.
Ta nghi hắn từng đọc chuyện Tinh Vệ lấp biển, bèn bơi tới hỏi.
Quốc vương tức đến chửi ầm lên, cầm đá đuổi theo ném ta.
Đúng là nhỏ nhen.
Tổ mẫu lo lắng, cứ mãi trách tiểu nhân ngư:
“Đều tại con. Nếu lúc đó con đưa tay cứu một chút, vương tử đã không chết đuối, nhân loại cũng không đi đến cực đoan.”
“Một khi quan hệ hai tộc trở mặt, hòa bình sẽ chấm dứt.”
Ta không cho là đúng:
“Nhân ngư là cha mẹ của loài người sao?”
Tổ mẫu lắc đầu:
“Không phải.”
“Đúng vậy. Muội muội cũng đâu phải cha mẹ của vương tử, dựa vào đâu phải chịu trách nhiệm cho sống chết của hắn?”
“Nếu bọn họ không xuống biển, cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện.”
Ta nói đầy chính khí.
Không ai đương nhiên phải chịu trách nhiệm với ai.
Một vương tử chết đi, ngàn vạn vương tử khác lại tới.
Một câu thành sấm.
Quốc vương vừa đi, vương tử lại tới.
Ngày nào cũng có một con thuyền chìm ngay bên cạnh tiểu nhân ngư.
Đủ loại vương tử rơi xuống biển như sủi cảo vào nồi, ào ào chìm xuống.
Nhìn trận thế này là biết cố tình ăn vạ.
Tiểu nhân ngư tuyệt đối không chạm vào.
Mặc kệ những vương tử kia chìm xuống đáy biển.
Cả nhà chúng ta ngày ngày ngồi xổm dưới đáy vùng biển xảy ra chuyện, ngẩng đầu nhìn lên.
Tiểu nhân ngư sợ hãi vỗ ngực:
“Trời ơi, đáng sợ quá.”
“Cứ như chuyện ma tỷ tỷ từng kể.”
“Khắp nơi đều lộ ra một luồng tà khí.”
“Giống như muội nhất định phải cứu bọn họ vậy.”
Tổ mẫu cũng bị cảnh tượng này làm chấn động:
“Ta sống mấy trăm năm, chưa từng thấy chuyện quỷ dị đến thế.”
Phụ vương mẫu hậu cũng gật đầu theo.
Mấy vị tỷ tỷ trước sau không được nhắc tên cũng đồng loạt gật đầu.
Về sau, nơi ấy trở thành một kỳ cảnh của nhân ngư tộc.
Không có việc gì, mọi người lại kéo nhau tới xem một ngày rơi xuống mấy vương tử, rồi đánh cược xem còn bao nhiêu vương tử chưa tới.
Những chiếc thuyền chìm được kéo về nơi nhân ngư sinh sống, đồ vật bên trong cũng được chia hết.
Ngay cả Hải Vu Bà cũng được một phần.
“Tốt lắm, tốt lắm, chìm thêm vài chiếc nữa đi.”
“Đây nào phải vương tử, rõ ràng là Tài Thần đến nhà ta.”
Ta lại lần nữa hoài nghi thân phận của Hải Vu Bà.
Sau đó, vương tử trên cả đại lục chết sạch.
Dưới biển lại xuất hiện vô số thi thể vương tử, theo rong biển đung đưa, chẳng khác nào hiện trường phim kinh dị.
Ngay cả Hải Vu Bà cũng kinh ngạc.
“Ta làm đủ chuyện ác nhiều năm, cũng chưa từng thấy trận thế này.”
“Đây là muốn một lưới bắt sạch toàn bộ vương tộc, để nữ vương đăng cơ sao?”
“Cao tay!”
Ta biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không thể nói.
“Thế nhưng nhiều vương tử như vậy phải làm sao?”
“Người chết quá nhiều sẽ ảnh hưởng chất lượng nước vùng biển của chúng ta.”
Hải Vu Bà cầm ma trượng lên:
“Giao cho ta. Để bọn họ từ đâu tới thì trở về nơi đó.”
Toàn bộ vương tử đã chết đều nổi lên mặt biển.
Cảnh tượng ấy có hơi chấn động.
Nhất thời, cả đại lục rung chuyển.
Quốc vương của mấy quốc gia tập hợp hạm đội, muốn tiêu diệt nhân ngư tộc.
Thuyền biển dày đặc phủ kín mặt đại dương, lưới đánh cá che trời lấp đất được thả xuống, còn có vô số móc câu buộc dây và trường mâu sẵn sàng sử dụng.
Nhìn cũng ra dáng lắm.
Hải Vu Bà gói ma dược bỏ chạy:
“Ta không phải nhân ngư tộc. Các ngươi đánh nhau đừng kéo ta vào.”
Tiểu nhân ngư bước ra, vỗ ngực cam đoan:
“Yên tâm. Cái nhà này sẽ do nữ chiến sĩ là ta bảo vệ.”
Những quốc vương mất con đứng trên boong thuyền gào lớn:
“Nhân ngư tộc thấy chết không cứu, vi phạm minh ước hai tộc.”
“Ta muốn tất cả các ngươi chôn cùng.”
“Diệt nhân ngư, đại dương sẽ thuộc về chúng ta.”
“Mọi của cải cũng sẽ thuộc về chúng ta.”
Ta chậc chậc lắc đầu.
Văn minh cướp bóc chính là như vậy. Ngoài miệng thì chính nghĩa lẫm nhiên, thực tế làm toàn chuyện cường đạo.
Khẩu hiệu của bọn họ vang động đất trời.
Nhưng thuyền của bọn họ lại không thể chìm xuống đáy biển.
Chúng ta chỉ việc rúc dưới đáy biển, ngẩng đầu nhìn lên.
“Ngươi nói xem, bọn họ có thành công không?”
“Không biết. Trước đây loài người cũng từng bắt được nhân ngư, nhưng đó là khi chúng ta không phòng bị.”
“Chỉ cần chúng ta trốn xuống biển sâu, bọn họ cũng không tìm thấy.”

