Mẹ thiên vị em gái suốt cả đời, vậy mà trước lúc lâm chung lại để lại căn nhà duy nhất cho tôi.

Còn cô em gái được cưng chiều từ nhỏ, chỉ nhận được một chiếc hộp trang sức cũ nát.

Tôi còn đang cảm động, thì đột nhiên thấy dòng bình luận hiện lên:

【Thật ra mẹ nợ một khoản tiền lớn, để lại căn nhà cho chị gái là để chuyển hết khoản nợ sang cho chị, cuối cùng chị bị chủ nợ ép đến mức phải nhảy lầu, thật đáng thương.】

【Còn em gái nhờ bức ảnh trong hộp trang sức mà thành công kết hôn với con trai nhà giàu nhất, sống sung sướng cả đời.】

【Tiếc là, cô em gái vừa nghe xong di chúc đã mắng chửi om sòm, khiến mẹ chưa kịp nói ra sự thật thì tức chết rồi.】

Tôi sững sờ.

Tối hôm đó, tôi moi ra chiếc hộp trang sức mà em gái đã ném đi từ một góc phòng.

Tìm đến được biệt thự của nhà đại gia.

Lần đầu gặp tôi, vị đại gia kia sững người.

Tôi đưa hộp trang sức cho ông ấy.

Ông ấy tay hơi run, nhận lấy rồi lấy ra một bức ảnh từ ngăn bí mật.

Đó là bức ảnh chụp hai người, đã mờ đến mức nhìn không rõ mặt, nhưng ông ấy vẫn lặng lẽ nhìn rất lâu.

“Cô ấy đâu rồi?”

“Mẹ tôi mất rồi.” Tôi cụp mắt xuống,

“Trước lúc lâm chung, bà đưa cái này cho tôi.”

Ông ấy thở dài.

“Năm xưa khi chia tay, tôi từng hứa với cô ấy.”

“Nếu một ngày nào đó con gái cô ấy cầm vật này đến tìm tôi, tôi sẽ để con trai tôi cưới cô ấy.”

Ông gọi trợ lý tới: “Đi gọi Trần Dư về đây.”

Tôi trừng to mắt, không ngờ mấy dòng bình luận kia lại là thật.

Vị đại gia này thực sự định gọi con trai về cưới tôi.

Trần Dư bước vào, vẻ mặt khó chịu, vẫn chưa thay bộ đồ đua xe màu đen.

Vị đại gia chỉ tay vào tôi: “Gọi con về là để bàn chuyện hôn sự của hai đứa.”

Lúc này Trần Dư mới nhìn sang tôi.

Hắn không hề che giấu mà mỉa mai:

“Ba, ba nhặt từ xó xỉnh nào ra một cô gái, lại còn là loại muốn trèo cao dựa vào cái mặt?”

“Câm miệng.”

Đại gia trừng mắt nhìn hắn, “Cả ngày mày chơi mấy trò không coi mạng sống ra gì, không chừng ngày nào đó chết ngoài đường. Cưới vợ, để lại người thừa kế, sau đó mày muốn chết thế nào thì tùy.”

“Nếu không cưới, từ giờ thẻ dưới tên mày đều bị đóng băng, đội đua cũng dẹp hết.”

Ông ấy đứng dậy, thái độ cứng rắn: “Chọn đi.”

Hai cha con nhìn nhau.

Nhận ra lần này ông bố thật sự nghiêm túc,

Trần Dư nghiến răng, quay sang tôi:

“Được thôi, cưới thì cưới.”

Làm giấy kết hôn chỉ mất nửa tiếng.

Ra khỏi cục dân chính, tôi vẫn choáng váng, cảm thấy mọi thứ như đang mơ vậy.

Trần Dư giật lấy điện thoại của tôi, khi trả lại thì tài khoản đã có thêm mười triệu.

Hắn cảnh cáo tôi:

“Tôi đi đua xe, cô tự về. Cầm tiền rồi thì câm miệng, đừng có mơ mách lẻo với ba tôi.”

Tôi há miệng: “Thật ra…”

Hắn bực bội nhíu mày:

“Tôi biết ngay loại phụ nữ như cô tham lam lắm, tôi chuyển thêm mười triệu nữa, đừng bám lấy tôi, cũng đừng mong tôi yêu cô.”

Tôi nói: “Thật ra tôi không cần…”

Điện thoại lại ting một tiếng, mười triệu thứ ba vào tài khoản.

Tôi lập tức im miệng.

“Vâng, thiếu gia, chúc anh chơi vui vẻ.”

Trần Dư rời đi, tôi tự bắt taxi về nhà.

Vừa mở cửa, đã bị người ta túm tóc kéo ngã xuống đất.

Gã đàn ông ra tay phả khói thuốc vào mặt tôi:

“Có phải là cô làm giả di chúc, cướp căn nhà của Niệm Niệm không?”

Em gái tôi – Tô Niệm – tựa vào lòng hắn, khóc đến sưng đỏ cả mắt:

“Chị à, bạn trai em đã cho người giám định rồi, di chúc là giả, dù chị có thiếu tiền đến đâu, cũng không thể trái với tâm nguyện của mẹ chứ.”

“Chỉ cần bây giờ chị ký giấy chuyển nhượng, trả nhà lại cho em, em có thể không báo cảnh sát.”

Tôi vịn đầu gối đau nhức bò dậy:

“Được, tôi ký. Nhưng phải có luật sư chứng kiến, chứng minh mẹ để lại nhà cho cô thừa kế.”

Bạn trai con nhà giàu của Tô Niệm gọi điện,

Rất nhanh một luật sư mang theo hợp đồng đến.

Thấy tôi ký tên, Tô Niệm liền giật lấy hợp đồng, kiểm tra một lượt rồi nhếch môi cười.

“Sớm biết ngoan ngoãn như vậy thì tốt rồi.”

Cô ta ghé sát tôi, hạ giọng:

“Một căn nhà rách thôi mà, bạn trai tôi có cả đống, nhưng tôi chính là không thể chịu nổi việc chị đắc ý, chị hiểu không?”

“Chị nên là cái đệm dưới chân tôi suốt đời, một kẻ nghèo rớt mồng tơi.”

Tôi tức đến run cả người.

Dòng bình luận cũng bất bình thay tôi:

【Cái em gái gì thế này, hồi nhỏ nó phạm lỗi thì mẹ chỉ đánh chị gái, lớn lên chị gái kiếm được tiền thì mẹ cũng lấy hết cho em gái tiêu, tôi còn tưởng chị gái không phải con ruột ấy.】

【Ban đầu thấy chị gái cầm ảnh đi tìm nhà đại gia còn tưởng là cướp cuộc đời em gái, giờ nhìn lại, em gái mới là đáng đời.】

Thấy những lời đó, sống mũi tôi bỗng cay cay.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.

Là cuộc gọi từ Trần Dư:

“Không phải tôi bảo cô về nhà rồi sao? Cô chạy đi đâu vậy, quản gia không thấy người, lão già lại gọi hỏi tôi rồi.”

Tôi khựng lại:

“Tôi về căn nhà cũ của mình rồi.”

Đầu dây bên kia “chậc” một tiếng:

“Cô chạy loạn cái gì vậy, cho cô nửa tiếng, mau về biệt thự, dì đã làm nguyên bàn thức ăn rồi, không thấy cô là lại hỏi tôi nữa, phiền chết đi được.”

Anh ta bực bội cúp máy.

Ngay sau đó, một cuộc gọi khác lại đến:

“Chào phu nhân, tôi là tài xế nhà họ Trần, xin hỏi hiện giờ cô đang ở đâu, tôi đến đón cô về nhà.”

Tôi siết chặt điện thoại, trong lòng như có một nơi bất chợt rung động.

Thì ra tôi cũng không phải là kẻ không nơi nương tựa.

Tôi báo địa chỉ, vào nhà thu dọn hành lý.

Tô Niệm đứng tựa vào khung cửa, quan sát tôi.

“Tôi nói sao mà cô dứt khoát thế, thì ra là có đàn ông chịu cưu mang rồi à.”

“Là ông già nào bao nuôi cô đấy? Hay lại tìm được thằng nghèo nào khác, chuẩn bị cùng nhau dọn về nhà trọ?”

Tôi không để ý, xách vali lên.

“Tránh ra.”

“Gấp gì thế?” Cô ta chắn trước mặt tôi, “Gọi bạn trai cô lên đây cho tôi xem thử đi, để tôi biết loại đàn ông nào lại nhìn trúng loại hàng như cô.”

Xe nhà họ Trần chắc chắn không phải loại rẻ tiền, nếu để Tô Niệm thấy được…

Tôi bỗng bật cười:

“Cô quan tâm bạn trai tôi như vậy, chẳng lẽ muốn dụ dỗ anh ấy à?”

“Cũng đúng, dù sao từ nhỏ cô đã quen với việc cướp đồ của tôi rồi mà.”

Tô Niệm sững người, sau đó phá lên cười.

“Cô điên à? Loại như cô mà đòi tìm được hàng ngon? Vừa già vừa xấu vừa nghèo, cho không tôi cũng chẳng thèm.”

“Tô Lê, tôi thấy là cô không dám mang ra khoe thì đúng hơn.”

Tôi đẩy cô ta ra, không ngoảnh lại mà rời đi.

Tôi dọn đến sống trong biệt thự nhà họ Trần.

Quản gia đã chuẩn bị sẵn áo ngủ lụa cao cấp, trang sức, cùng trọn bộ mỹ phẩm nhập khẩu.

Ăn no ngủ kỹ, ngay cả làn da tôi cũng mịn màng hơn.

Trước đây tôi làm thêm đến ba giờ sáng, ăn mì gói để tiết kiệm, bị khách hàng mắng cũng không dám phản kháng, bị sếp cướp công còn phải nói lời cảm ơn.

Tạm biệt nhé, kiếp sống trâu ngựa.

Ba ngày liền, Trần Dư không về nhà.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc trong lòng tôi, anh ta đã là “cha nuôi kim chủ” – một người đáng được tôi kính trọng.

Tối ngày thứ ba, điện thoại vang lên.

“Biết lái xe chứ? Tới đón tôi.”

Là giọng của Trần Dư, âm thanh nền ồn ào.

Tôi mặc váy dài bước vào phòng bao, mấy ánh mắt trong phòng đồng loạt nhìn sang.

Có soi mói, có giễu cợt, có ý đồ không tốt.

Trần Dư ngồi giữa, tay lắc ly rượu.

“Dư ca, đây là cô gái mà ba anh ép cưới à?” Một chàng trai cười hì hì nhìn tôi, “Ngoan đấy chứ, gọi cái là đến ngay.”

Trần Dư nhìn tôi, nhướng mày:

“Toàn là giả vờ cả, loại phụ nữ này tôi gặp nhiều rồi, bề ngoài thì trong sáng, bên trong thì không biết đang toan tính cái gì.”

Tôi giả vờ như không nghe thấy, đi đến trước mặt anh ta: “Về nhà chưa?”

“Gấp gì.” Anh ta ngả người ra sau, “Ngồi đó chờ đi. Tôi uống xong rồi tính.”

Tôi ngồi xuống ghế sofa trong góc.

Gọi một ly nước cam, chậm rãi uống.

Đèn trong phòng chớp nháy loạn xạ, nhạc đinh tai nhức óc.

Trần Dư vừa nói chuyện với người khác, vừa liếc mắt về phía tôi, một lần, hai lần, ba lần.

Tôi vẫn luôn yên lặng ngoan ngoãn, hàng mi phản chiếu lên khuôn mặt, trông như kiểu người ai cũng có thể bắt nạt.

【Cười chết mất, Trần Dư bị ép cưới vợ, tức quá nên kéo người ra đây để làm nhục một trận.】

【Mà cách làm nhục là để Tô Lê ngồi lặng lẽ một bên sao? Tô Lê trước kia từng vì chữa bệnh cho mẹ mà làm thêm 20 tiếng, bị sếp ném tài liệu vào mặt cũng không nhíu mày đấy, ngồi ngẩn ra ở sofa thế này với cô ấy là phần thưởng rồi.】

【Ngược lại là Trần Dư, phát hiện mấy ông bạn mình cũng đang len lén ngắm Tô Lê, tức đến mức mặt đen lại.】

Cho đến khi có một chàng trai bước đến bắt chuyện với tôi.

Trần Dư bỗng đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi tới.

“Về thôi.”

Anh ta kéo tay tôi đi thẳng ra ngoài.

Trên xe, tôi còn chu đáo giúp anh ta thắt dây an toàn.

Anh ta quay đầu nhíu mày nhìn tôi: “Cô không có chút cá tính nào à?”

“Có chứ.” Tôi đáp, “Nhưng với anh thì không.”

Tôi đương nhiên không có thái độ với Trần Dư.

Anh ta đối với tôi chỉ là người xa lạ mà thôi.

Mà một người xa lạ bỗng dưng chuyển cho tôi ba chục triệu, thì cho dù anh ta có tát tôi một cái, tôi cũng sẽ quan tâm hỏi xem tay anh ta có đau không.

Trần Dư bỗng im lặng.

Không biết có phải tôi hoa mắt không, mà thấy tai anh ta hơi đỏ lên.

Về đến nhà đã hai giờ sáng.

Tôi tắm xong bước ra, thì thấy Trần Dư đang đứng ở hành lang, hình như định xuống bếp.

Thấy tôi, anh ta khựng lại.

Tôi chỉ quấn áo choàng tắm, tóc vẫn còn nhỏ nước.

Yết hầu Trần Dư khẽ chuyển động, anh ta dời mắt đi, rồi lại quay lại.

“Cô…” Anh ta khẽ hắng giọng, “Sau này ra ngoài nhớ mặc đồ tử tế.”

“Đây là trước cửa phòng tôi mà.”

“Đây là nhà tôi.” Anh ta cau mày, “Đừng có quyến rũ tôi, tôi không có hứng thú với cô.”

“Còn nữa, đừng tưởng giả vờ ngoan hiền là tôi sẽ mềm lòng, cô chờ đấy, tôi sẽ nhanh chóng lột trần bộ mặt thật của cô.”

Tôi: “?”