Vì Trần Dư quá mức cố gắng.

Hai tháng sau, tôi kiểm tra ra đã mang thai.

Ba chồng vui đến mức tặng luôn cho tôi một căn biệt thự ven biển.

Trần Dư căng thẳng tột độ, không cho tôi đụng vào bất cứ thứ gì.

Suốt quá trình khám thai đều đi cùng, dùng bệnh viện tư đắt đỏ nhất.

Trong biệt thự có thêm ba bảo mẫu, một chuyên gia dinh dưỡng, một bác sĩ riêng.

Khi mang thai năm tháng, Trần Dư dẫn tôi tham dự tiệc kỷ niệm của Tập đoàn Trần thị.

Váy dạ hội là kiểu dáng eo cao được đặt may riêng, che bụng bầu, chỉ khiến vóc dáng tôi trông đầy đặn hơn.

Trần Dư đi tiếp khách, dặn tôi ngồi nghỉ chờ ở khu vực dành riêng.

Tôi vừa ngồi xuống đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tô Niệm.

Cô ta mặc chiếc váy đen rẻ tiền, khoác tay một gã đàn ông trung niên hói đầu, bàn tay gã sờ mó trên eo cô ta, cô ta cười gượng gạo.

Thấy tôi, cô ta lập tức trợn tròn mắt.

“Tô Lê!”

Cô ta lao tới, chỉ tay vào mặt tôi:

“Cô chết đâu rồi? Có biết tôi tìm cô bao lâu không?”

“Đám chủ nợ ngày nào cũng đến làm phiền tôi, nói tôi nợ năm trăm vạn, bán nhà cũng không đủ, cô biết hết đúng không, cô cố ý gài tôi phải không, mau cút ra ngoài trả nợ đi!”

Cô ta tức đến phát điên, bạn trai con nhà giàu biết cô ta nợ đầm đìa liền đá cô ta ngay lập tức.

Cô ta đành phải cắn răng chịu nhục, nhắm mắt gả thân cho chủ nợ.

Tất cả những thứ này, lẽ ra đều là Tô Lê phải gánh chịu!

Gã đàn ông bên cạnh cô ta nhìn chằm chằm vào tôi.

“Đây là chị cô à, trông cũng xinh đấy. Thế này đi, để cô ta ngủ với tôi một đêm, tôi vui rồi thì xóa nợ cho cô.”

Tô Niệm nhìn tôi, ánh mắt từ giận dữ chuyển thành tính toán, rồi cuối cùng là phấn khích.

Cô ta đưa tay kéo tôi, tôi né ra.

“Ra vẻ thanh cao cái gì.” Tô Niệm giơ tay định tát tôi.

“Cô mặc toàn đồ fake mà còn dám lẻn vào chỗ sang trọng thế này, không phải lại định quyến rũ đàn ông à?”

“Đừng có mơ.”

Cô ta kéo mạnh khiến cổ tay tôi đau nhói, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông.

Bất ngờ ngẩng đầu lên gọi lớn:

“Chồng ơi, em ở đây này!”

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Gã đàn ông kia sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, đẩy mạnh Tô Niệm ra:

“Che miệng cô ta lại mau, điên rồi à, dám gọi bừa Tổng giám đốc Trần là chồng?!”

Hắn hoảng hốt quay người, nặn ra nụ cười nịnh nọt chắn trước mặt Trần Dư:

“Tổng giám đốc Trần, hiểu lầm thôi, con đàn bà này đầu óc có vấn đề, mơ trèo cao đến phát điên rồi, tôi kéo nó ra ngoài ngay.”

Lời còn chưa dứt, Trần Dư đã nhìn thấy tôi.

Tôi đang bị Tô Niệm bịt chặt miệng, không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh.

Sắc mặt Trần Dư trong nháy mắt u ám đến đáng sợ.

Anh nhấc chân đá mạnh vào gã đàn ông kia.

“Cút ra.”

Trần Dư sải bước tới trước mặt tôi, kéo mạnh Tô Niệm ra, thuận tay ôm tôi vào lòng.

Giọng anh đè nén lửa giận:

“Ai cho các người chạm vào cô ấy?”

Xung quanh lập tức xôn xao.

Những ánh mắt dò xét, kinh ngạc đồng loạt đổ về phía chúng tôi.

Trần Dư ngẩng đầu, lạnh nhạt nói:

“Chưa kịp giới thiệu chính thức, đây là vợ tôi, Tô Lê.”

Tô Niệm đứng sững.

Cô ta như không hiểu nổi câu nói đó.

Ngẩn ra vài giây rồi mới thét lên:

“Không thể nào, anh nhầm rồi, cô ta là chị tôi, chỉ là con đàn bà mặc đồ giả trà trộn vào đây câu đàn ông, sao có thể là vợ anh được?!”

Trần Dư cười lạnh một tiếng.

“Đồ cao cấp do tôi tự tay chọn, cả thế giới chỉ có một bộ, cô nói là hàng giả?”

Anh buông tay, ánh mắt băng lạnh quét qua Tô Niệm và gã đàn ông đang rên rỉ dưới đất:

“Bảo vệ, lôi hai người này ra ngoài, giao thẳng cho cảnh sát, dám gây chuyện trong tiệc của tôi, đúng là chán sống rồi.”

Mấy bảo vệ lập tức tiến lên.

Tô Niệm hoảng loạn, giãy giụa gào lên:

“Tổng giám đốc Trần, anh đừng bị cô ta lừa, cô ta thật sự là kẻ lừa đảo, mẹ tôi vừa chết là cô ta đi quyến rũ đàn ông khắp nơi, cô ta…”

Trần Dư đến nhìn cũng lười.

Anh ôm tôi xoay người, trực tiếp rời khỏi hội trường.

Chuyện này vốn tôi chẳng để trong lòng.

Nhưng Trần Dư kiên quyết đòi tổ chức lại một đám cưới.

“Đã làm thì làm lớn nhất, để cả thành phố đều biết em là vợ tôi.”

Hôn lễ được chuẩn bị rất nhanh.

Trần Dư mời đội ngũ tốt nhất.

Nhà họ Trần làm rầm rộ, truyền thông tự nhiên cũng đánh hơi được tin.

Không ngờ họ còn đào ra được chuyện tôi và Trần Dư cưới chớp nhoáng là vì một tấm ảnh.

Kèm theo cả quá khứ giữa ông trùm giàu nhất và mẹ tôi cũng bị phơi bày.

Trong chốc lát, cả thành phố bàn tán xôn xao.

Tô Niệm đương nhiên cũng biết được sự thật.