Tôi ném điện thoại sang bên, nhìn Trần Hoài:
“Tiếp tục?”
Trần Hoài ngoan ngoãn cuộn áo lên, mắt thấy sắp lộ ra toàn bộ sợi dây bạc. Nhưng động tác của anh đột nhiên khựng lại, áo kẹt ngay trước ngực, chỉ còn thiếu một chút.
Tôi rất bất mãn “chậc” một tiếng:
“Sao dừng lại rồi?”
Trần Hoài ho khẽ:
“Bạn trai giả mạo thì chỉ được đến đây thôi.”
Tôi nghe vậy hơi nheo mắt, đầu ngón tay cách lớp vải chạm lên ngực anh:
“Đến đây thì sao?”
Trần Hoài rũ mắt:
“Ứng cử viên bạn trai.”
Tay tôi tiếp tục trượt lên trên:
“Còn đây?”
Dái tai Trần Hoài đỏ thẫm:
“Bạn trai dự bị.”
Ý cười trong mắt tôi càng sâu. Đầu ngón tay tiếp tục nhẹ nhàng trượt lên, cho đến khi ấn lên đôi môi mềm mại của anh:
“Vậy… chỗ này thì sao?”
Trần Hoài ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ nói:
“Bạn trai chính thức.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn sự cầu xin cẩn thận và tình yêu chân thành nơi đáy mắt anh.
Một lúc lâu sau, tôi cúi đầu hôn lên môi anh:
“Biết rồi, bạn trai chính thức.”
Hết.

