Trần Hoài có lẽ cũng nhìn ra tôi không muốn rời đi. Biểu cảm trên mặt anh dịu hơn, anh vươn tay kéo tôi vào lòng, ôm rất nhẹ:

“Tuần sau anh lại đến.”

Má tôi áp lên vai anh, tôi nhỏ giọng hỏi:

“Chỉ vậy thôi sao?”

Trần Hoài khó hiểu:

“Gì cơ?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng rất nhỏ:

“Chỉ… ôm một cái thôi à?”

Trần Hoài hơi khựng lại.

Tôi đỏ mặt nhìn thẳng vào anh.

Một lát sau, anh như chịu thua mà thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên má tôi:

“Anh sẽ nhớ em.”

05

Mãi đến khi về ký túc xá, trái tim tôi mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Nhưng vừa nghĩ đến nụ hôn kia…

Aaaaa, dừng lại, dừng lại ngay!

Tôi hít sâu một hơi, nhắn tin báo cho Trần Hoài:

“Em về ký túc xá rồi.”

Đối phương nhanh chóng trả lời “ừ”, rồi lại nói:

“Tối nay anh phải làm bài tập, em ngủ sớm đi.”

Khoa vật lý của bọn họ bận thật, tôi biết. Thế là tôi trả lời OK:

“Vậy em tắm xong sẽ đi ngủ. Yêu anh, anh trai!”

Trần Hoài không gửi mấy sticker đáng yêu như trước, chỉ gửi một biểu tượng mặt vàng đỏ mặt.

Đúng kiểu hơi cổ lỗ

Tôi bật cười, cũng học theo anh gửi một biểu tượng mặt vàng hôn gió.

Yên lặng vài giây, Trần Hoài trả lời:

“Để dành đi, lần sau gặp rồi hôn.”

Tôi bật cười thành tiếng. Sao tôi có cảm giác anh còn đáng yêu hơn trước nhỉ?

Tắm xong, tôi dọn dẹp đơn giản rồi leo lên giường. Đang định gửi sticker chúc ngủ ngon cho Trần Hoài, tôi lại thấy anh nhắn tin cho tôi.

Không phải tài khoản riêng vừa kết bạn, mà là tài khoản “công việc” trước kia:

“Vợ ơi, hôm nay anh mệt quá, phải được vợ hôn hôn mới khỏe lại được…”

Tôi khựng lại.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy Trần Hoài của giây phút này hơi sến súa dầu mỡ.

Chẳng lẽ do làm bài tập nhiều quá?

Cũng có thể. Dù sao bài tập khiến con người ta đau khổ mà.

Vì vậy tôi an ủi:

“Mệt thì nghỉ sớm đi, có gì bận thì để mai làm.”

Đối phương đáp “ừ”, một lúc sau lại đột nhiên hỏi:

“Vợ ơi, em thật sự thấy tấm ảnh đó của anh đẹp trai à?”

“Hay là… em xem thêm mấy ảnh khác của anh nhé?”

06

Tôi không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, thành thật trả lời:

“Đương nhiên là đẹp trai rồi.”

“Ảnh khác thì xem cũng được.”

Đầu bên kia gõ một lúc:

“Ờm… thật ra anh là kiểu người ăn ảnh thôi. Ngoài đời hơi kém hơn ảnh một chút.”

“Bức chụp chung trong ký túc xá kia là tấm đẹp nhất. Mấy ảnh khác có thể không bằng tấm đó đâu.”

Trên đầu tôi chậm rãi hiện lên một dấu hỏi.

Anh nói nghiêm túc đấy à?

Ngoài đời kém chỗ nào? Rõ ràng còn đẹp trai hơn được không!

Tôi đang âm thầm lẩm bẩm thì đối phương đã gửi tới một bức ảnh.

Tôi vô thức bấm mở, đồng tử lập tức co lại.

Cái quái gì đây?!

Bức ảnh vừa nhìn đã biết bị chỉnh quá đà, chỉ miễn cưỡng nhận ra là một người đàn ông. Không những chẳng giống Trần Hoài chút nào, thậm chí còn có vài phần kinh dị, khiến tôi nửa đêm nhìn mà chỉ muốn rắc gạo nếp trừ tà.

Ấy vậy mà đối phương vẫn hỏi:

“Vợ ơi, có phải kém hơn ảnh chụp chung kia một chút không?”

Đâu chỉ một chút!

Tôi cảm thấy Trần Hoài căn bản không có thẩm mỹ. Anh đã tự chỉnh mình thành cái gì vậy trời!

Nhưng dù sao cũng mới yêu nhau chưa lâu, tôi thở ra một hơi, vẫn quyết định nói lời dễ nghe:

“Không khác nhiều đâu, haha.”

Đối phương lúc này mới thở phào, lại dính lấy tôi nói thêm vài câu rồi mới đi bận việc khác.

Tôi nhìn sticker đáng yêu cuối cùng anh gửi tới, lại nhìn bức ảnh kinh dị kia, hơi nhíu mày. Trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Nhưng nghĩ đến việc anh còn phải làm bài tập…

Thôi, để mai nói sau vậy.

Sáng hôm sau tôi không có tiết. Khi tỉnh dậy đã gần mười giờ.

Trên điện thoại đã nhận được hai tin chào buổi sáng, đến từ hai tài khoản của Trần Hoài.

Tôi dở khóc dở cười, thầm nghĩ đây là cảm giác nghi thức hay chứng ép buộc vậy, cần gì phải gửi hai lần chứ?