“Cảm ơn bé yêu.”
Trong lòng tôi vui muốn chết. Tôi tựa vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn anh:
“Hôm nay anh không bận lắm à? Sao giờ này lại về ký túc xá?”
“Về lấy chút tài liệu.”
Trần Hoài một tay xách túi của tôi, một tay nắm tay tôi:
“Đi ăn nhé? Giờ này chắc nhà ăn chưa đông lắm.”
Tôi gật đầu, đi theo anh về phía nhà ăn. Nhưng vừa bước được mấy bước, phía sau bỗng vang lên một giọng nói ngập ngừng:
“Vợ Tiểu Đào?”
Hả?
Gọi tôi à?
Tôi sững người, theo bản năng muốn quay đầu lại. Nhưng Trần Hoài bên cạnh đột nhiên giơ tay lên, bàn tay ấn vào sau gáy tôi, kéo tôi vùi vào lòng anh.
Ngay khi má tôi chôn vào hơi ấm ấy, giọng nói lạnh lẽo của Trần Hoài cũng vang lên:
“Cậu đang gọi ai?”
Tôi bị vùi trong lòng Trần Hoài, không nhìn thấy mặt người phía sau, chỉ nghe thấy giọng đối phương đầy nghi ngờ:
“Trần Hoài, đây là bạn gái cậu?”
Giọng Trần Hoài lạnh nhạt:
“Đương nhiên.”
Đối phương càng nghi hoặc:
“Nhưng sao tôi lại cảm thấy… cô ấy giống bạn gái tôi?”
09
Trần Hoài nghe vậy thì cười mỉa:
“Bạn gái cậu? Bạn gái nào? Là người quen khi chơi game, hay người cậu tán tỉnh trong buổi giao lưu, hay người cậu ôm trong hoạt động câu lạc bộ?”
Tôi nghe mà trong lòng tặc lưỡi.
Hay thật, hóa ra là chúa bắt cá nhiều tay.
Đối phương nghẹn lại, lẩm bẩm:
“Không phải thì thôi, có cần lôi chuyện xấu của tôi ra trước mặt người khác không?”
Trần Hoài rõ ràng rất phiền cậu ta:
“Cút.”
Đợi đối phương vừa chửi vừa đi xa, Trần Hoài mới buông tay, bóp nhẹ gáy tôi:
“Có bị ngộp không?”
Đột nhiên thoát khỏi một vùng ấm áp, tôi còn hơi tiếc, đưa tay sờ mặt:
“Không. Người đó là ai vậy? Sao cậu ta biết tên em? Hình như anh rất ghét cậu ta?”
Trần Hoài khựng lại rồi mới giải thích:
“Bạn cùng phòng. Bạn gái cậu ta hình như tên Đào hay Hạnh gì đó, anh không nhớ. Người này phẩm chất không tốt lắm, không chơi thân được.”
Tôi cũng nghe ra rồi. Một hơi yêu nhiều bạn gái như vậy, đúng là tra nam thật.
“Được rồi, không nói cậu ta nữa.”
Trần Hoài nắm tay tôi đi về phía nhà ăn:
“Đói rồi đúng không? Anh đưa em đi ăn.”
Lúc này đã đến giờ tan học, trong nhà ăn khá đông. Chúng tôi còn gặp hai bạn cùng phòng khác của Trần Hoài, dứt khoát ngồi ghép bàn ăn một bữa.
“Chị dâu vừa xinh vừa dịu dàng thế này, bảo sao lấy được anh Hoài.”
Trong bữa ăn, bạn cùng phòng của anh trêu chọc:
“Bọn em còn thắc mắc, anh Hoài bình thường im im lặng lặng, sao tự nhiên lại yêu đương. Giờ nhìn thấy thì hiểu rồi. Yêu chị dâu là chuyện thường tình mà!”
Tôi bị chọc cười mãi.
Trần Hoài liếc đối phương một cái, giọng không nóng không lạnh:
“Đừng yêu. Của tôi.”
Bạn cùng phòng lập tức giơ tay đầu hàng:
“Được được được, của anh, của anh. Em không có hứng giành bạn gái người khác đâu. Em đâu phải thằng ngu Thường Gia Hoài.”
Tôi chớp mắt, không hiểu.
Trần Hoài vừa gắp đồ ăn cho tôi vừa thấp giọng giải thích:
“Là người anh ghét ấy. Trước kia từng ve vãn bạn gái của người khác.”
Tôi nhíu mày, cũng nhỏ giọng nói với anh:
“Không chỉ là chúa bắt cá nhiều tay mà còn đào góc tường nhà người ta. Nhân phẩm người này đúng là rất bình thường.”
Tay gắp đồ ăn của Trần Hoài hơi cứng lại:
“Đào góc tường…”
Tôi tưởng anh không nghe rõ, lại nói thêm lần nữa:
“Đúng vậy, cướp bạn gái người khác còn ra thể thống gì?”
“Hơn nữa cậu ta còn cùng lúc yêu mấy người, chẳng phải là lừa gạt tình cảm sao? Vừa cướp vừa lừa, loại người này đáng ghét nhất!”
Môi Trần Hoài động đậy, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cứng nhắc gật đầu:
“Ừ, đúng là… rất đáng ghét.”
10
Tôi cảm thấy tâm trạng Trần Hoài không tốt, ít nhất không vui như khi vừa nhìn thấy tôi.
“Anh khó chịu à?” Tôi sờ trán anh. “Hay chiều nay đừng lên lớp nữa?”
Trần Hoài lắc đầu:

