Khi bị Diệu Tổ đè ra đánh, ta trở mình, bất chợt phát hiện có tiên nhân ngự kiếm bay ngang qua.
Chậc, thì ra đây là thế giới tu tiên, uổng công ta cứ tưởng mình xuyên vào truyện điền văn.
Đã vậy thì còn tranh giành gì cái thôn nhỏ này, ta đây phải đi tu tiên thôi.
1
Xuyên tới đây đã nửa năm, ngày nào cũng bị Diệu Tổ đánh.
Không còn cách nào khác, ta trời sinh phản cốt, hắn đánh ta, ta nhất định đánh trả, không chịu chút thiệt thòi nào.
Diệu Tổ cũng là kẻ nhớ ăn không nhớ đòn, cứ khăng khăng muốn đánh cho ta tâm phục khẩu phục.
Trên lưng còn vết roi của cha Diệu Tổ để lại chưa lành, nay lại bị hắn đánh, đau đến xé lòng, ta đành trở mình.
Tâm trí bay xa, tránh cho đánh đau quá lại muốn tìm chết, ai ngờ lại nhìn thấy có thứ gì đó lướt qua bầu trời.
Mắt ta vốn rất tinh, liếc một cái liền thấy rõ đó là một người đang đứng trên kiếm mà bay.
Bay nghiêng nghiêng ngả ngả, rơi thẳng xuống núi.
Tiên nhân, ngự kiếm phi hành ư?
Ta lập tức hiểu ra, đây là một thế giới có tu tiên giả, chẳng phải là thế giới canh nông như ta vẫn nghĩ.
Nếu đã như vậy, ta – kẻ xuyên không – sao có thể không đi tu tiên?
Một cước đá văng Diệu Tổ, vác lấy cái sọt sau lưng, nói là lên núi cắt cỏ cho heo, thực chất là đi tìm vị tu tiên kia.
Tiên nhân rơi xuống cũng khá xa, ta tìm rất lâu mới lần ra được.
Tiên nhân vận y phục trắng tinh, khí chất xuất trần, hoàn toàn không ăn nhập gì với cái hang núi u ám hắn đang nằm.
Chỉ là nhìn hắn không ổn lắm, hình như sắp chết.
Đây là tiên nhân đầu tiên ta tiếp xúc, nhất định phải tận dụng triệt để.
Trên người hắn ta sờ không thấy dược thảo, cũng không thấy vật gì có thể cứu mạng, đành phải tự thân vận động.
Ta đi hái thảo dược, đắp lên vết thương cho hắn, còn tốn công bắt một con gà, nướng lên đút cho hắn ăn.
Dù tiên nhân có thể đã đoạn tuyệt ngũ cốc, nhưng người bị thương thì còn quản được gì?
Ăn uống mới bổ sung được khí lực.
Sau một trận loay hoay của ta, tiên nhân tỉnh lại.
Thấy thuốc dán bôi bừa bãi trên người, lại nếm được mùi vị kỳ quặc trong miệng, sắc mặt hắn sa sầm.
Hắn không vui.
2
“Ta đã bế quan đoạn thực nhiều năm, ngươi lại dám cho ta ăn đồ ăn thấp hèn của phàm nhân?”
Hắn rất tức giận.
Ta điềm nhiên đứng bên cạnh: “Ngươi không ăn thì đã chết rồi.”
Sắc mặt hắn rõ ràng đã hồng hào hơn trước, đủ thấy dù là tiên nhân cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt ngũ cốc, vẫn có thể hấp thu dưỡng chất từ thịt cá và ngũ cốc như thường.
Nhưng hắn vẫn không vui, còn nhìn ta chằm chằm.
“Ngươi cứu ta như vậy, là muốn cầu cái gì?”
Ta thẳng thắn: “Ta cũng muốn tu tiên.”
Cứu mạng đổi lấy con đường tu tiên, rất công bằng.
Trong mắt hắn lóe lên một tia khinh miệt, lại đánh giá ta từ trên xuống dưới, rồi gật đầu:
“Cũng được, ân cứu mạng cần báo đáp, nhưng thế vẫn chưa đủ. Ngươi lại đây, ta mượn tạm thân thể ngươi một phen, đợi khi trở về núi sẽ vì ngươi tái tạo thân thể, khi đó ngươi có thể bước vào tu tiên.”
Bước chân ta đang tiến tới lập tức lùi lại.
Hắn lại muốn đoạt xá ta, nói là mượn tạm thân xác rồi sẽ trả lại, ai biết thật giả ra sao?
Tính toán trắng trợn như vậy, là vì hắn tin ta không dám phản kháng, hoặc là trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn?
Hắn là tu sĩ, thực lực cao cường, rơi vào tay hắn ta còn có thể sống sao?
Hắn vẫn đang dụ dỗ ta bước tới, nhưng ta đã rút kiếm của hắn ra.
Một kiếm chém xuống, hắn ngạc nhiên cúi đầu nhìn.
“Ngươi dám giết ta?”
3
Tiên nhân cao cao tại thượng, coi phàm nhân như ta chẳng khác gì kiến hôi, đương nhiên chưa từng nghĩ đến việc ta dám giết hắn.
Ta lại đâm kiếm sâu thêm một chút.
“Ngươi muốn giết ta, cớ sao ta lại không dám giết ngươi?”
Tiên nhân chết rồi, thân thể hóa thành tro bụi.
Trước lúc chết còn giãy dụa trong tuyệt vọng, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo trên cao.
“Giết ta rồi, đời này ngươi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại tu sĩ. Ta chỉ mượn thân thể ngươi vài năm, chờ quay về sẽ giúp ngươi tái tạo chân thân, độ ngươi nhập đạo, vì sao lại không đồng ý?”
Ta lạnh giọng đáp: “Tu tiên, ta tự mình tu là được.”
Hắn khó tin, cười khẩy: “Không người dẫn dắt, ngươi biết tu kiểu gì?”
Ta: “Vậy người đầu tiên phát hiện ra có thể tu luyện, hắn làm thế nào?”
Sự việc trên đời, việc gì cũng có người đầu tiên. Người đầu tiên làm được, cớ gì ta lại không thể?
Tiên nhân sững người, sau đó cười lớn: “Cuồng vọng tiểu nhân.”
Ta là nữ tử, cũng là tiểu nhân.
Ở thế giới trước, ta sống tiêu dao, vừa trúng xổ số mười triệu, tiền mới chuyển vào tài khoản chưa kịp tiêu, đã bị kẻ bắt cóc xuyên không từ đâu không rõ ném tới cái thế giới nát bét này. Không ai thương, không ai yêu, không làm tiểu nhân thì sống kiểu gì?
Ta không phá hủy thế giới này đã là rộng lượng lắm rồi.
Sau khi tiên nhân chết, còn rớt lại trang bị.
Một chiếc giới chỉ, có lẽ là để chứa đồ, nhưng ta mở không được, còn có y phục và thanh kiếm.
Hiện tại ta không có thực lực, sợ động vào đồ của hắn sẽ gây ra chuyện, nên đem tất cả nhét vào hang, rồi xuống núi.
Về đến nhà lại bị đánh một trận, nhưng ta mang về được một con thỏ rừng và một sọt cỏ lợn, nên trận đòn có phần nhẹ hơn chút.

