Linh khí trong thân thể ngày càng mạnh, ta cũng không biết hệ thống tu luyện ở thế giới này phân chia ra sao, cứ hấp thu đã rồi tính.

Cùng lắm thì tự mình định cấp bậc.

Có thời gian thì lên núi rèn luyện thể phách, thử vận dụng linh lực trong cơ thể.

Cứ thế qua một thời gian, ta đã có thể phóng ra hỏa cầu, thậm chí còn điều khiển dây leo trói động vật.

Nhưng vẫn chưa đủ, ta cần vật thí nghiệm.

6

Trên bàn ăn, ta giành bánh bao thịt của Diệu Tổ ăn ngon lành, dầu mỡ dính đầy miệng.

Cha mẹ Diệu Tổ sững người một lúc mới nhớ tới chuyện phải đánh ta.

Ta giơ tay đỡ, đẩy cha Diệu Tổ ngã văng ra.

Hắn như bao tải rách đập thẳng vào tường, cả người ngơ ngác.

Ta nhìn tay mình – quả nhiên đã mạnh hơn nhiều.

Nương Diệu Tổ gào lên lao tới muốn đánh ta, ta nắm lấy cánh tay bà ta vung một cái, ném thẳng lên người Diệu Tổ.

Cả nhà ba người lăn lộn thành một đống.

Bọn họ cho rằng ta điên rồi, ánh mắt nhìn ta vừa sợ hãi vừa chán ghét, nhưng không còn dám đi loan báo khắp làng, càng không dám kéo ta ra giữa sân đánh nữa.

Bọn họ sợ ta giết người.

Ta còn ở lại nhà đó thêm một thời gian, đợi sau vụ thu hoạch, liền lấy đi một nửa số bạc tích trữ của họ, rời khỏi nơi này.

Cả nhà ba người đứng trước cửa nhìn ta đi, ánh mắt giống như nhìn thấy yêu quái.

Tâm trạng ta rất tốt – ta không đánh gãy chân Diệu Tổ, còn để lại cho họ một nửa số bạc, đúng là người tốt quá rồi.

Ta lên núi lấy lại chiếc giới chỉ tiên nhân để lại, gom hết đồ của hắn ném đi thật xa,

để khỏi liên lụy đến người trong làng.

Người trong làng tuy cổ hủ, nhưng cũng không phải ai ai cũng đại gian đại ác.

Ta là người rộng lượng, càng không muốn vướng vào nhân quả.

Đi được nửa đường lại nhớ ra chuyện, quay ngược về, đánh cho cả nhà Đại Ngưu một trận tơi bời, lúc ấy mới hài lòng mà rời đi.

Vác bọc hành trang, hướng về đại thành mà đi, khắp nơi dò hỏi về nơi có người tu tiên.

Tin đồn thu thập được thì loạn tùng phèo, đành phải lần lượt xác minh từng cái.

Có nơi là lừa đảo, dùng mánh khóe giả làm tiên nhân, thực ra chỉ là trò xiếc vặt.

Ta không vạch trần, cứ theo tin tức tiếp theo mà tìm.

Trên đường gặp được một đôi huynh muội nhà giàu bị bắt cóc, ta ra tay cứu.

Huynh muội cảm kích vô cùng.

“Ngươi võ nghệ cao cường, chi bằng theo chúng ta về làm hộ vệ, mỗi tháng trả ngươi mười lượng bạc. Sau này còn giới thiệu cho ngươi vào nhà tử tế làm chính thê, sống yên ổn cả đời.”

Một tháng mười lượng bạc đã là báo giá cực cao, dân thường cả năm chưa chắc kiếm được.

Gả vào nhà giàu làm chính thê, càng là giấc mộng xa xỉ của nữ tử bần hàn như ta.

Ta từ chối: “Chí không ở đây.”

Bán mạng cho người, bị giam trong hậu viện, sao bằng một thân tu vi tung hoành thiên địa?

Huynh trưởng tên là Cố Thành Chí, rút bạc mời ta hộ tống về kinh, lại nói trong kinh có Quốc sư, là tiên nhân từ tiên sơn trở về.

Nếu có cơ duyên, có thể chỉ điểm cho ta.

Ta nghĩ ngợi một lúc, rồi gật đầu đồng ý.

Muội muội Cố Uyên Y mới mười mấy tuổi, rất hoạt bát khả ái, hỏi ta tu luyện thế nào, có cao nhân chỉ điểm không.

Cố Thành Chí cũng ghé tai lắng nghe.

Ta không giấu giếm, nói là tự mình tu luyện, cảm ngộ linh khí đất trời.

Hai người bán tín bán nghi, nhưng cũng bắt đầu thử cảm ngộ theo ta.

Ta không nhìn ra người khác có linh căn hay không, chỉ thấy quanh thân hai người cũng có linh khí lượn lờ, không nhiều cũng chẳng ít.

Nhưng bên người ta thì linh khí rõ ràng nồng đậm hơn hẳn.

Hai người ngồi cảm ngộ mấy ngày, chẳng cảm ngộ được gì.

Qua ba bốn ngày, bọn họ chán nản, không tu nữa.

Cố Uyên Y bảo ta là kẻ dối trá, không chịu dạy thật tâm.

Ta chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

Nàng bị ánh mắt ta dọa cho lùi về sau, cũng biết hiện giờ còn phải dựa vào ta bảo vệ, không dám nói thêm.

Đến gần kinh thành, gặp một bọn cướp lớn – hơn trăm tên – huynh muội hai người sợ đến run rẩy không ngừng.

7

Một mình ta đối đầu trăm tên cường đạo, rốt cuộc cũng có chút mệt mỏi, vài phen cận kề cái chết, toàn thân thương tích.

Nhưng càng mệt, linh lực trong kinh mạch lại lưu chuyển càng thông suốt.

Mỗi lần suýt chết, ta càng thêm thuần thục trong việc vận dụng và cảm ngộ linh lực.

Giữa thiên địa dường như chỉ còn ta cùng ngũ sắc linh lực cùng vũ điệu, khoái hoạt vô biên.

Đến khi hồi thần lại, hơn trăm tên cướp đã nằm la liệt dưới chân.

Ánh mắt huynh muội nhà họ Cố nhìn ta, rốt cuộc cũng thay đổi.

Vào kinh mới biết, họ xuất thân từ Vương phủ Tuyên Bình, nhà họ Cố vốn là dòng dõi tướng quân, nhưng những năm gần đây không có chiến công, thế gia suy bại.

Cố Thành Chí ra ngoài dò la tin tức, nói Quốc sư đã xuất môn, phải chờ thêm ít ngày, liền để ta tạm trú trong phủ để báo đáp ân cứu mạng.

Cố Uyên Y vô cùng ỷ lại ta, suốt ngày tỷ tỷ ngắn tỷ tỷ dài.

Ta tu luyện, nàng cũng bám theo bên cạnh, dẫu tu không ra gì nhưng vẫn cười khúc khích nói mình ngu dốt, ngưỡng mộ ta thiên tư trác tuyệt.

Thỉnh thoảng, nàng nhìn bộ y phục hoa lệ của mình mà ngẩn người, rồi hỏi ta:

“Tỷ tỷ, sao tỷ lại muốn chu du tứ phương?”