8
Cô gái mặc váy trắng tên là Chu Nhiễm.
Ở đồn, cô ấy vỗ ngực, ôm chặt chú mèo trắng vào lòng:
“May mà bình thường mình hay làm việc thiện.”
“Cảm ơn cậu nha, Tiểu Bạch, nếu không có cậu chặn lại chắc mình tiêu rồi…”
“Cảm ơn chị nữa, chị gái…”
Nói đến đây, cô ấy bật khóc.
“Chả trách cung hoàng đạo nói chúng mình không hợp, tên khốn đó đúng là khắc mình mà!”
Tôi: …
Theo lời khai, bạn trai Chu Nhiễm cũng là trẻ mồ côi, nợ nần cờ bạc chồng chất, vậy mà lại định “bán” cô — người bạn gái duy nhất bám víu trong đời — để trả nợ.
Chú mèo trắng vẻ mặt hơi bất lực.
Vươn đuôi cọ cọ cổ tay Chu Nhiễm, an ủi:
【Người đừng buồn.】
【Có thể tựa vào lồng ngực vĩ đại của miêu gia để nghỉ ngơi. Miêu gia oai phong lẫm liệt, tuấn tú vô song… nhưng mà đừng lấy nước mắt lau vào ngực ta nhé, ta liếm không tới đâu!】
Tôi không nhịn được bật cười.
Giúp chú mèo “phiên dịch” lời nó nói.
Chu Nhiễm lau nước mắt, đưa tay ra:
“Bé con, cưng có chịu về nhà với chị không?”
Chú mèo trắng do dự, chưa đáp lại.
Thấy Chu Nhiễm sắp khóc tiếp, chú mèo vung móng vuốt đầy khí thế:
【Thôi được rồi, lão tử ghét nhất là thấy con gái khóc!】
Tôi: …
9
Cùng Trình Vọng đi bộ về tới dưới chung cư.
Anh như có điều muốn nói lại thôi.
“Hôm nay may mà có em ở đó, tay anh còn đau không?”
Anh mím môi mỏng, nhàn nhạt “ừm” một tiếng.
Sau đó mặt không đỏ, tim không loạn, đưa tay ra trước mặt tôi:
“Vãn Vãn xem giúp anh đi, chắc sẽ hết đau thôi.”
Bàn tay anh rất đẹp, khớp xương rõ ràng, từng đường gân xanh nổi lên đầy mê hoặc.
Là một “fan cuồng tay” như tôi, khó mà kìm lòng được.
Nhìn kỹ thì thấy vẫn có vài vết xước nhỏ.
Tôi cong môi cười:
“Qua nhà em nhé? Em giúp anh sát trùng.”
Anh hơi ngừng thở:
“Hay là… qua nhà anh đi?”
“Thật ra, anh vừa chuyển xuống tầng dưới nhà em rồi, bên nhà cũ đang sửa.”
Tôi: ?
Đến cửa nhà Trình Vọng, hai chúng tôi đều sững người.
Cửa nhà khép hờ.
Nhưng không thấy bóng dáng A Trư đâu cả.
Tìm khắp nửa khu chung cư.
Cuối cùng phát hiện chú cún nhỏ mập mạp bị kẹt mông trong hàng rào bỏ hoang, không thể nhúc nhích.
【Hu hu hu cuối cùng ba mẹ cũng tới rồi, con ở đây nè~】
【Há lô! Tiếng nổ chói tai giữa bầu trời, bé cún đáng yêu xuất hiện hoành tráng!】
Khóe miệng tôi giật giật.
Dịch lại cho Trình Vọng nghe, sắc mặt anh có chút khó coi.
Vất vả lắm mới giải cứu được A Trư.
Trình Vọng xách gáy nó, giọng lạnh đi vài phần:
“Mày nên giảm cân đi, con heo mập này.”
“Hết lần này tới lần khác làm anh gặp rắc rối, có phải muốn bị đánh không?”
“Ba ngày không được ăn vặt.”
A Trư tức giận giơ chân lên phản đối.
【Ba xấu xa, ba xấu xa, ba xấu xa!】
【Con chỉ là một chú cún nhỏ thôi, làm sao có lỗi chứ!】
Nó đáng thương nhìn tôi, rên rỉ:
【Người ơi, cứu con với, con sẽ kể cho người nghe bí mật của ba!】
10
Lời của A Trư khiến tôi tò mò, liền bế nó ra khỏi tay Trình Vọng.
Chú cún đắc ý vẫy vẫy tai.
Trình Vọng cười bất lực:
“Chó cậy gần người phải không?”
“Chờ đấy.”
A Trư quay mông về phía anh.
【Người ơi, để con nói cho người biết nhé, trong phòng ba có rất nhiều ảnh của người đó!】
【Ba nhất định là muốn… giao phối với người~】
Tôi: …
Gõ nhẹ đầu nó, tôi nhìn sang Trình Vọng bên cạnh.
Anh cong môi cười nhạt, giọng lười biếng:
“A Trư đang nói xấu anh à?”
Anh khẽ thở dài, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi:
“Vãn Vãn thiên vị như vậy, anh sẽ ghen đó.”
Tôi nhét A Trư lại vào lòng anh.
“Đúng là nên giảm cân thật, em đề nghị cấm ăn vặt bảy ngày.”
Ánh mắt Trình Vọng trầm xuống, hơi đắc ý:
“Nghe hết lời Vãn Vãn.”
A Trư kêu rên thảm thiết.
【Hu hu hu, người xấu quá đi!】
【Đây chính là… cái gọi là… “cặp cẩu nam nữ” trong truyền thuyết!】
Tôi: …
Về tới nhà Trình Vọng.
A Trư tự kỷ, chui đầu vào góc sofa, suy ngẫm về kiếp chó.
Trình Vọng nhìn bụi bám trên áo mình, nhíu mày đầy ghét bỏ.
“Vãn Vãn, anh đi tắm cái đã.”
Lúc tôi mơ màng buồn ngủ trên sofa, cửa phòng tắm bật mở.
Trình Vọng chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm lỏng lẻo quanh eo.
Những giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống theo đường cơ bụng đầy mê hoặc.
Giọng nói trầm thấp vang lên:
“Buồn ngủ rồi à?”
Nhìn mà mặt đỏ tim đập, tỉnh ngủ ngay lập tức.
A Trư sủa ầm lên.
【Ba, ba còn “chó” hơn con nữa!】
Tôi không nhịn được bật cười.
Giây tiếp theo, A Trư lanh lẹ lăn một vòng, trong nháy mắt cắn lấy góc khăn tắm của Trình Vọng.
Một tiếng chửi khẽ vang lên:
“Chết tiệt!”
Khăn tắm rơi bịch xuống đất, ướt sũng.
Tôi chớp mắt.
Hình như… cũng không tệ lắm?
Trình Vọng vội kéo khăn lên, còn A Trư làm “chuyện xấu” xong đã chạy mất dạng.
Ánh mắt anh rơi trên người tôi, gương mặt trắng trẻo ửng đỏ.
“Vãn Vãn, em… thấy rồi à?”
Tôi chột dạ lắc đầu.
Lúc đó cảm thấy dưới mũi hơi ướt…
…
Một phen lúng túng.
Trình Vọng bất ngờ áp sát lại gần.
Bình thường anh lười nhác không để lộ khí thế, giờ lại toát ra cảm giác nguy hiểm.
Đôi mắt đen sâu thẳm, vừa do dự vừa vô tội:
“Vãn Vãn phải chịu trách nhiệm với anh.”
“Không thì… anh sẽ…”
Tôi giơ một ngón tay chống lên vai anh, có chút trêu chọc:
“Anh thì sao nào?”
Hàng mi đen của anh khẽ run:
“Anh sẽ khóc đó.”
Tôi: ?
Về chuyện có chịu trách nhiệm hay không, tôi bảo sẽ suy nghĩ thêm.
Lúc ăn trưa, một tin tức chấn động đã leo lên hot search:
【Một con sói điên trong sở thú đã cắn bị thương nhân viên quản lý rồi trốn thoát, người dân khi ra ngoài cần hết sức cẩn thận!】

