Những con vật được cứu đã được đưa đến trung tâm cứu trợ do nhà họ Trình đầu tư.
Được chăm sóc rất tốt.
Mèo cam đại ca cũng tìm lại được anh chị em của mình.
Trên con ngõ nhỏ quen thuộc dẫn về nhà.
Một bầy mèo con ùa ra vây quanh tôi.
【Người ơi, cảm ơn người.】
【Người tốt quá.】
【Người à, Miêu gia không biết nói sao, nhưng Miêu gia yêu người!】
【Miêu gia mãi mãi tin người.】
Tôi lần lượt xoa đầu từng chú mèo:
“Về sau có chuyện gì, cứ đến tìm chị nhé.”
Phía sau, Trình Vọng khẽ ho một tiếng.
Đột nhiên áp sát, dụi đầu vào cổ tôi.
Giọng có chút ghen:
“Vãn Vãn, anh cũng muốn.”
Tôi: …
18
Hôm ấy, tôi cùng Trình Vọng về nhà thăm ông cụ.
Xe chạy vào khu biệt thự xa hoa.
Tôi hơi lo lắng:
“Ông có khi nào không thích em không?”
Nghĩ tới thế lực và địa vị nhà họ Trình, trong đầu tôi toàn tưởng tượng cảnh ông cụ ném tấm chi phiếu lên mặt tôi, bảo tôi rời khỏi cháu trai ông.
Trình Vọng xoa đầu tôi:
“Không được nghĩ lung tung.”
Theo anh vào thư phòng.
Anh nắm tay tôi, nói thẳng:
“Ông già, đây là vợ cháu.”
Tôi khẽ cấu eo anh một cái, rồi lễ phép chào:
“Cháu chào ông ạ.”
Ông cụ họ Trình liếc tôi nhạt một cái.
Nhìn sang Trình Vọng:
“Cháu đập nhà họ Phó tan nát, là vì con bé này à?”
Trình Vọng nhíu mày, định lên tiếng, nhưng bị ông cụ cắt lời:
“Được rồi, ra ngoài đi.”
Tôi thầm thở dài trong lòng, hơi ngượng ngùng.
Bỗng nhiên, hai con vẹt bay vụt vào.
Đậu lên bàn làm việc.
【Giả vờ, giả vờ đấy!】
【Tối qua biết có cháu dâu, mừng đến mất ngủ.】
【Còn lẩm bẩm con bé nhà họ Hạ này được, rất được.】
【Còn đứng trước gương tập cười, dọa tôi mơ ác mộng luôn.】
Tôi suýt nữa không nhịn được cười.
Hai con vẹt bay đi mất.
Ra khỏi phòng, tôi kể lại lời vẹt cho Trình Vọng nghe.
Anh bật cười:
“Ông già ấy diễn cả đời rồi, chưa bỏ được ngay đâu.”
“Về sau… không cho ông bế cháu, xem ông còn làm màu được không.”
Mặt tôi đỏ bừng, cấu eo anh một cái.
Anh kêu lên thảm thiết:
“Vợ ơi, em mưu sát chồng à!”
19
Hôm làm thủ tục kết hôn với Trình Vọng.
Không biết có phải vì đã có ràng buộc rồi không.
Mà hình như anh cũng bắt đầu lờ mờ nghe được tiếng lòng động vật.
Ngày cưới.
Nhờ danh tiếng của tôi trong giới động vật đã vang xa.
Có rất nhiều bé động vật tới góp vui.
A Trư giờ đã lớn hơn chút.
Được giao nhiệm vụ làm “bé bưng nhẫn”.
Nó hào hứng tru lên, ngẩng cao đầu:
【Ta là “trưởng tử dòng chính” nhé! Hừm, mấy đứa ngồi đây đều là đàn em!】
Tôi: …
Trình Vọng: …
A Trư quá đắc ý, vừa chạy lên thảm đã ngã sấp mặt.
Bị chê cười, lại tự kỷ đi ngẫm về “kiếp chó” của mình.
20
Đêm tân hôn, tôi cảm thấy đúng là mệt “như chó”.
Trình Vọng bị chuốc không ít rượu.
Về phòng người nồng nặc mùi rượu.
Khóe mắt anh hơi đỏ, dụi đầu vào cổ tôi:
“Vãn Vãn, cuối cùng cũng cưới được em rồi.”
Chuyện anh thầm yêu tôi từ thời đại học, tôi cũng nghe lỏm được từ miệng A Trư.
Sau đó anh cũng thành thật khai hết.
Hơi thở nóng rực phả bên tai tôi:
“Em mũm mĩm thật đấy, như heo con vậy.”
“…” Tôi vừa tức vừa buồn cười.
“Em đi rót cho anh ly nước mật ong.”
Bên cửa sổ vang lên tiếng chim sẻ lích chích.
Mấy bé sẻ đang hóng chuyện.
【Ơ? Con đực này không nhúc nhích nữa, có phải “bất lực” rồi không?】
【Bất lực rồi, bất lực rồi~】
Mặt Trình Vọng tối sầm.
Không khách khí kéo rèm cửa lại.
Tôi nắm cổ áo anh:
“Thiếu gia Trình, anh bất lực thật à?”
Đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên sóng nước.
Một trận trời đất đảo lộn.
Còn chưa kịp phản ứng.
Đã bị anh bế thẳng lên giường.
Giọng anh thì thầm bên tai:
“Bảo bối, tối nay không tha cho em đâu.”
…
Về sau, cổ họng tôi khàn đặc.
Anh vừa dỗ vừa dỗ:
“Ngoan nào, lát nữa sẽ đỡ thôi.”
Tôi khóc mắng:
“Đồ khốn kiếp!”
[Toàn văn hoàn]

