9

Đến công ty với tâm trạng hoang mang, tôi cứ cách vài phút lại liếc nhìn về phía văn phòng của Kiều Lệ.

Rồi lại liên tục chìm vào vòng xoáy hối hận – bối rối – mơ hồ – vô thức…

Nữ giám đốc xinh đẹp để ý thấy tôi có điều bất thường, không nhịn được chạy lại hóng hớt:

“Đồng Đồng, em sao thế? Cãi nhau với tổng giám đốc Kiều à?”

Cãi nhau không đúng lắm, phải nói là đánh nhau.

Rất kịch liệt.

Tôi lắc đầu, mỉm cười với chị ấy, không nói gì.

Nhưng chị ấy lại tỏ vẻ hiểu hết mọi chuyện, tiếp tục hóng tiếp:

“Tổng giám đốc Kiều trước giờ không gần gũi phụ nữ, em làm thế nào mà lấy được anh ấy vậy?”

Những hình ảnh tối qua lập tức hiện lên trong đầu tôi.

Người đàn ông mặt đỏ bừng nói muốn đi mua gì đó, vừa quay người định bước đi.

Tôi liền lao tới, ôm lấy eo anh ta, dễ dàng nhấc bổng lên, đẩy anh ta ngã xuống giường.

Sau đó, tôi nhìn xuống, nở một nụ cười đầy ẩn ý:

“Tôi rất khỏe đấy, anh phải chịu khó một chút rồi.”

Cơm ăn bao năm cuối cùng cũng không uổng phí.

Càng nhớ lại chi tiết, tôi càng muốn chết.

Tôi sau khi uống rượu, sao lại thành ra thế này chứ?

Liêm sỉ đâu? Đạo đức đâu?

“Tôi… không biết nữa.”

Cuối cùng cũng ráng được đến hết giờ làm, tôi lập tức phóng về nhà với tốc độ nhanh nhất.

Lúc sáng tôi rời đi, Kiều Lệ vẫn còn ngủ.

Bây giờ… tôi sợ anh ta vẫn còn ở đó!

Mở cửa ra, trong phòng không có ai.

Không chỉ vậy, ga giường đã được thay mới, cái cũ đang phất phơ trên ban công, những bông hoa nhỏ trên đó như đang âm thầm tố cáo sự hành hạ mà nó phải chịu đựng tối qua.

Thùng rác cũng đã được dọn dẹp.

Trên bàn đặt sẵn một viên thuốc tránh thai khẩn cấp.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ, Kiều Lệ hình như… cũng không tệ lắm nhỉ?

Vậy là chuyện này coi như kết thúc rồi sao?

Đang ngồi trên giường suy nghĩ lung tung, điện thoại bỗng vang lên thông báo giao dịch.

Hai triệu tròn.

Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số không trên màn hình, cảm thấy vô cùng hư ảo.

Số tiền mà tôi phải làm hai mươi mấy năm mới kiếm được, vậy mà bây giờ lại dễ dàng vào tài khoản thế này sao?

Lúc trước vì mê tiền mà chẳng nghĩ gì, cứ thế hớn hở chấp nhận.

Nhưng bây giờ khi số tiền thực sự nằm trong tài khoản, tôi lại cảm thấy nó nóng bỏng tay.

Cảm giác tội lỗi trong lòng lại càng sâu hơn.

Tiền đến quá dễ dàng, quả nhiên không thể khiến người ta cảm thấy yên tâm.

Có lẽ, lúc sáng tôi không nên keo kiệt như vậy, chỉ nói với Kiều Lệ có năm mươi vạn.

Ít đến mức giống như đang sỉ nhục anh ta vậy.

Tiếng gõ cửa vang lên, từng tiếng một, ngày càng gấp gáp, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung.

Mở cửa ra, lại là Kiều Lệ.

Hiếm thấy anh ta mặc một bộ đồ vải lanh màu xám đậm, áo mở khuy, tóc vẫn còn hơi ướt, từng giọt nước nhỏ xuống từ ngọn tóc, men theo đường cằm sắc bén, chảy dọc xuống yết hầu, cuối cùng biến mất giữa hai xương quai xanh.

Đôi mắt anh ta như phủ một tầng hơi nước, khi nhìn tôi lại có chút dịu dàng mơ hồ.

Hương sữa tắm thoang thoảng trong không khí, kéo theo một cảm giác ám muội lạ lùng.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, cúi đầu lắp bắp:

“Kiều… Kiều tổng, sao anh lại đến nữa?”

Nói xong, tôi chỉ muốn tự vả mình một cái.

Tại sao lại dùng từ “lại”?

“Thấy khu này môi trường cũng được, nên tôi thuê một căn ngay đối diện phòng em. Qua đây báo một tiếng.”

Anh ta nói một cách hờ hững.

Anh đang đùa tôi à?

Tôi giật bắn người, ngẩng đầu lên, nhưng vừa nhìn liền nhận ra anh ta thực sự không nói đùa.

Cửa phòng đối diện vẫn còn đang mở, rõ ràng là anh ta vừa từ đó qua đây.

Nhưng hành vi này, cách nói này, không phải quá tâm cơ và cố chấp rồi sao?

Ở với tôi một đêm chưa đủ, còn muốn thêm?

“Kiều tổng, tôi không hiểu ý của anh.” Tôi nói.

“Vậy thì từ từ nghĩ.”

Nói xong, anh ta xoay người, chậm rãi bước vào phòng đối diện, đóng cửa lại.

Hình như còn có chút không vui, vì phản ứng của tôi không đủ mạnh.

10

Đóng cửa lại, tôi thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu.

Sau đó, tôi lom khom bò khắp nhà, lôi hết đống trang sức đã giấu trước đó ra, bỏ vào túi ni lông đen, xách lên rồi đi sang phòng đối diện.

Vừa định giơ tay gõ cửa, tôi đã nghe thấy giọng anh ta đang nói chuyện điện thoại, đầy vẻ oán giận.

Haiz, đại thiếu gia ơi, khu chung cư bình dân này cách âm không tốt đâu.

“Bảo tôi phải bám lấy cô ấy, năn nỉ cô ấy chịu trách nhiệm á? Cậu bị điên rồi à? Tôi là đàn ông!”

“Xảy ra chuyện như vậy, tại sao cô ấy không muốn tôi chịu trách nhiệm? Tôi kém cỏi đến thế à?”

“Không thể nào, tôi biểu hiện rất tốt, dựa vào đâu mà cô ấy lại không hài lòng?”

Nghe đến đây, tôi lập tức hiểu ra anh ta đang bàn luận về chuyện gì, vội vàng lùi lại, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng nhịn cười đến mức suýt nội thương.

Hóa ra bộ dáng lạnh lùng bình thản của ai đó toàn là giả vờ thôi.

Trong lòng thì tự diễn cả một vở kịch dài tập luôn rồi.

Nhưng không ngờ, làm hàng xóm với anh ta nửa tháng, Kiều Lệ vẫn giữ vững thái độ cao cao tại thượng.

Mỗi sáng, đúng bảy giờ rưỡi chạy bộ xong, anh ta sẽ đến gõ cửa phòng tôi, lạnh nhạt nói: “Đến giờ đi làm rồi.”

Lúc đầu tôi còn tưởng anh ta sẽ cho tôi đi nhờ xe.

Ai mà ngờ, anh ta lái siêu xe đi trước, còn tôi thì lủi thủi đón xe buýt.

Đến công ty rồi, anh ta lại hoàn toàn trở về trạng thái sếp – nhân viên.

Mỗi lần nhìn thấy tôi, ngay cả một ánh mắt mang theo hơi ấm cũng không có.

Ngược lại, tôi thì cứ lén lút nhìn anh ta mãi, làm như thể tôi mới là người đơn phương vậy.

Tôi bắt đầu tự hỏi, có khi nào tôi nghĩ quá nhiều không?

Chuyện kia có lẽ chỉ là một mối quan hệ qua đường của người lớn, qua rồi là xong.

Có khi, kẻ suy nghĩ nhiều lại chính là tôi.

Nữ giám đốc xinh đẹp nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, tưởng tôi bị thất sủng, bám hào môn không thành, thế là lại bắt đầu vắt kiệt sức lao động của tôi.

Công việc nhiều đến mức tôi làm không xuể.

Những đồng nghiệp khác chắc cũng nghe được vài tin đồn gì đó, lúc tôi bận rộn đến muốn gục xuống thì lại bắt đầu mỉa mai bóng gió.

Tôi không muốn giải thích, cũng không muốn nhẫn nhịn chịu ấm ức, thế nên dứt khoát viết đơn xin nghỉ việc.

Nhưng quan trọng nhất là, tôi là kiểu người rất dễ sinh ra ảo tưởng.

Tôi không thể cứ ôm hy vọng mà mãi giấu kín trong lòng như thế được.

Chỉ có thể dùng cách này để tự kéo mình ra khỏi vũng lầy.

Không ngờ, chỉ chưa đầy ba phút sau khi gửi email, Kiều Lệ từ trong văn phòng lao ra, sải bước đến bàn làm việc của tôi, gương mặt u ám đến đáng sợ.

“Cố Đồng, em định nghỉ việc?”

Giọng anh ta trầm thấp, như đang cố đè nén cơn giận.

Tôi ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn anh ta, một lúc sau mới lí nhí đáp:

“Đúng vậy.”

Cả văn phòng lặng ngắt, đồng nghiệp xung quanh đều lén lút liếc sang bên này.

Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, dùng lực kéo mạnh, dắt tôi thẳng về phía phòng làm việc của anh ta.

Cánh cửa bị đẩy ra với sức quá mạnh, đến mức sau khi chúng tôi vào trong, nó tự động bật ngược lại rồi đóng sầm.

Anh ta buông tay tôi ra, một bên kéo lỏng cà vạt, một bên đi đến kéo rèm cửa.

Tôi đứng yên ở cửa, nhìn bóng lưng đầy nóng nảy của anh ta, tim đập loạn nhịp.

Người này… sao lại mất kiểm soát đột ngột thế này?

“Cố Đồng, em nghĩ tôi là gì? Đồ chơi dùng một lần à? Rời khỏi công ty rồi, em còn định chuyển nhà để tôi không tìm thấy em nữa phải không?”

Anh ta quay người lại, từng bước tiến về phía tôi.

Cái bóng cao lớn phủ xuống, áp lực đè nặng.

Tôi lúng túng lùi về sau, rất nhanh liền chạm vào bức tường phía sau.

Anh ta vẫn không dừng lại, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi, rõ ràng đến mức khiến tôi run rẩy.

Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị anh ta nắm chặt, ấn mạnh vào tường, không thể nhúc nhích.

Anh ta cúi đầu, nhìn sâu vào mắt tôi, giọng khàn khàn:

“Nói đi.”

Tôi quay mặt sang một bên, không biết nên trả lời thế nào, chỉ cảm thấy tim trong lồng ngực đang đập dồn dập như muốn nhảy ra ngoài.

Anh ta buông tay tôi, đổi sang nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Sau đó, anh ta từ từ, từ từ cúi xuống.

Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra…

Nhưng lại quên mất cách từ chối.

Khi môi sắp chạm nhau, anh ta bỗng dừng lại, chần chừ một lúc, rồi nhẹ nhàng hôn xuống.

Dây thần kinh cuối cùng trong não tôi lập tức đứt phựt, cơ thể mềm nhũn theo từng nhịp tấn công của anh ta.

Cảm giác kỳ lạ của đêm đó lại ùa về, mê hoặc tôi đến mức chẳng còn lý trí.

Anh ta nắm lấy tay tôi, đặt lên eo mình, rồi siết chặt vòng tay, lòng bàn tay to rộng chậm rãi vuốt ve lưng tôi.

Trong cơn mơ màng, tôi bỗng ngộ ra một chân lý: hóa ra cơ thể con người có thể bị thuần phục.

Sau khi tất cả kết thúc, anh ta tựa trán lên hõm vai tôi, hơi thở vẫn chưa ổn định, khàn giọng nói:

“Gọi tên tôi.”

“Kiều Lệ.”

Tôi tựa vào tường, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước.

Anh ta không đáp lại, không biết đang nghĩ gì.

“Kiều Lệ?” Tôi khó hiểu, gọi thêm một lần.

Anh ta buông tôi ra, lùi vài bước, chỉnh lại quần áo, sau đó quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đã khôi phục sự bình tĩnh vốn có.

“Đơn xin nghỉ việc của em tôi đã phê duyệt, có thể đi rồi.”

Tôi đứng chết trân tại chỗ, trong đầu trống rỗng, chưa kịp phản ứng.

Còn anh ta thì không nói thêm lời nào, đi thẳng về bàn làm việc, tay nhấc chuột, mắt dán vào màn hình, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một cảm xúc khó tả trào lên trong lòng, kéo theo nỗi tủi thân khiến mắt tôi đỏ hoe.

Tôi như muốn chạy trốn, lập tức mở cửa lao ra ngoài.

Đồ khốn nạn, chứng minh xong độ quyến rũ của bản thân rồi thì muốn phủi sạch sao?

11

Xong xuôi thủ tục nghỉ việc, tôi về nhà.

Nhưng lòng không cách nào yên ổn.

Không biết từ lúc nào, trời đã tối.

Đúng bảy giờ, hành lang vang lên tiếng bước chân.

Cơn giận bị kìm nén trong lòng lập tức bùng lên.

Tôi vớ lấy túi ni lông đen chứa đống trang sức, sải bước đến cửa.

Không ngờ vừa mở ra, Kiều Lệ đã đứng ngay trước cửa nhà tôi, tay còn giơ lên, dường như chuẩn bị gõ cửa.

Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều sững người.

Sau vài giây, tôi lập tức nhét túi trang sức vào tay anh ta, dứt khoát đóng sầm cửa lại.

Đồ khốn, còn dám đến gõ cửa?

Muốn làm gì nữa đây?

Anh không còn là sếp của tôi nữa, tôi cũng chẳng cần phải nể mặt anh nữa!

Vừa nghĩ xong, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Ba cái, hai ngắn một dài, nhịp nhàng nhưng không vội vã.

Tôi khựng lại, rồi tiếp tục đi vào trong, không định mở cửa.

Anh ta lại gõ thêm vài tiếng nữa.

Tôi vẫn kiên nhẫn phớt lờ.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được, xoay người mở cửa.

Dù sao cũng là nhận tiền của người ta, lại còn ăn sạch người ta, tôi vẫn có chút chột dạ.

Biết thế… Không, chẳng có chuyện biết thế nào cả, có tiền không lấy là ngu!

“Em làm ở công ty tôi ba năm sáu tháng mười tám ngày, bây giờ nghỉ việc rồi, tôi lấy tư cách cá nhân mời em một bữa tiệc chia tay. Em không có lý do để từ chối, đúng không?”