Khi nhìn thấy thảm cảnh trong sân viện, nhìn thấy cha ta nằm bất động đẫm máu dưới đất.
Tráng hán cao lớn tựa tháp sắt ấy vành mắt trong chớp mắt đỏ hoe ngấn lệ.
“Lão Chu!”
Hắn gầm lên một tiếng rống như dã thú bị thương, lao thốc tới quỳ sụp bên cạnh xác cha.
Hắn run rẩy vươn tay toan chạm vào mặt cha, nhưng lại run rẩy chẳng dám chạm vào.
“Huynh đệ ơi!”
Nước mắt Triệu thúc tuôn rơi lã chã.
Hắn vung một quyền nện sầm xuống nền đá hoa cương.
Phiến đá xanh bị hắn nện nứt toạc thành một hố sâu hoắm rạn nứt:
“Định Viễn Hầu phủ! Thất Sát Đường!”
“Triệu Tứ ta đối thiên phát thệ! Không đem lũ súc sinh các ngươi băm vằn thau nát, ta thề không làm người!”
Tiếng gầm phẫn nộ của hắn vang vọng hồi lâu trên bầu trời Thiết Bích Thành.
Tang lễ của cha diễn ra vô cùng đơn sơ giản dị.
Triệu thúc tìm một sườn đồi có phong thủy đẹp nhất ngoài thành để an táng người.
Không hề dựng bia mộ.
Chỉ là một nấm mồ đất nhỏ bé, chẳng có gì nổi bật.
Cha từng dặn dò, đời này người giết chóc quá nhiều sinh linh.
Sau khi thác đi không muốn bị người đời kinh động quấy rầy nữa.
Chỉ muốn an an tĩnh tĩnh nằm lại nơi đây để trông nom bảo bọc chúng ta.
Ngày hạ huyệt, trời không đổ mưa.
Thế nhưng bầu trời lại âm u nặng nề đến đáng sợ.
Nương thân ôm chặt đệ đệ, quỳ sụp trước nấm mồ đất, khóc đến mức cạn kiệt sức lực chẳng gượng dậy nổi.
Ta đứng sừng sững bên cạnh nàng, khoác trên mình bộ hiếu phục màu trắng tang tóc.
Ta không hề rơi lấy một giọt nước mắt nào.
Ta chỉ đăm đăm nhìn nấm mồ mới đắp, câm lặng không thốt một lời.
Triệu thúc lo liệu xong xuôi mọi sự, bước tới bên cạnh ta:
“Vọng nhi, cha cháu đã đi rồi.”
“Sau này cháu chính là rường cột trụ cột duy nhất của gia đình này.”
“Có bất kỳ chuyện gì khó khăn, cứ việc tới tìm Triệu thúc.”
“Triệu thúc còn sống ngày nào, ắt sẽ bảo bọc mẹ con cháu ngày đó.”
Ta hướng về phía hắn, khom mình thật sâu hành một đại lễ:
“Triệu thúc, đa tạ thúc.”
Giọng ta phẳng lặng như tờ.
Phẳng lặng đến mức chính bản thân ta cũng cảm thấy rợn người sợ hãi.
Tối hôm ấy, ta tự nhốt mình trong phòng kín.
Ta lấy ra chiếc bọc vải đen mà cha để lại.
Ta từng lớp, từng lớp một mở nó ra.
Bên trong là thanh hắc kiếm “Đồ Lục”.
Ta nắm chặt lấy chuôi kiếm.
Một luồng hàn khí thấu xương men theo cánh tay lập tức lan tỏa khắp toàn thân ta.
Ta phảng phất nghe thấy thân kiếm đang phát ra những tiếng ngân nga bi thương trầm đục.
Nó cũng đã mất đi người chủ nhân tri kỷ của đời mình.
Ta tuốt kiếm ra khỏi vỏ.
Đây là lần đầu tiên trong đời, ta thực sự nhìn ngắm rõ ràng từng đường nét của thanh kiếm này.
Thân kiếm đen tuyền như mực, nhưng lại ẩn hiện những tia lưu quang kỳ ảo.
Trên lưỡi kiếm có một vệt máu mảnh như sợi tơ đỏ, tựa như vết chàm khắc sâu vào đó, rửa mãi không trôi, lau hoài chẳng sạch.
Đó là máu tươi của vô số sinh linh mà nó từng uống trọn suốt bao năm qua.
Ta vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm lạnh buốt như băng.
Trước mắt ta lại hiện lên gương mặt phong trần của cha.
Hiện lên từng khung cảnh người dạy ta luyện kiếm, dạy ta kiếm pháp, dạy ta cách làm sao để sinh tồn giữa chốn hiểm nguy.
“Cha…”
Rốt cuộc ta không thể kìm nén nổi nữa.
Ta ôm chặt lấy thanh kiếm ấy, tựa như một đứa trẻ bơ vơ bất lực, òa lên khóc nức nở nghẹn ngào.
Những cảm xúc uất ức, đau đớn kìm nén bấy lâu nay trong khoảnh khắc này hoàn toàn vỡ òa như đê vỡ.
Ta đem tất cả những tủi nhục, đắng cay và nỗi nhớ nhung suốt mười lăm năm qua trút hết vào dòng nước mắt.
Ta chẳng biết mình đã khóc bao lâu.
Cho tới khi nước mắt cạn kiệt, cổ họng khản đặc không ra hơi.
Ta mới từ từ dừng lại.
Ta dùng tay áo lau sạch những vệt nước mắt trên mặt.
Ta ngẩng đầu lên.
Trong ánh mắt không còn sót lại nửa phần yếu đuối hay bi thương.
Chỉ còn lại một sự tĩnh mịch chết chóc, lạnh lẽo hơn cả thân kiếm “Đồ Lục” ngàn năm.
Ta đứng dậy, bước ra trước nấm mồ của cha.
Ánh trăng kéo dài bóng hình ta cô độc trên mặt đất.
Ta quỳ sụp xuống.
“Cha.”
“Cha cứ yên tâm an nghỉ.”
“Kể từ hôm nay trở đi, con sẽ dùng thanh kiếm của mình bảo vệ thật tốt cho nương và đệ đệ.”
“Con sẽ bắt tất cả những kẻ từng hãm hại gia đình chúng ta phải trả giá bằng máu tươi đầm đìa.”
“Con sẽ cho bọn chúng biết rằng, con trai của Chu Nhân Đồ, còn đáng sợ hơn cả Chu Nhân Đồ năm xưa gấp bội phần.”
“Định Viễn Hầu phủ, Lý Huyền.”
“Cái đầu trên cổ ngươi, để mạng đó cho ta tới lấy.”
Ta hướng về phía nấm mồ mới, dập đầu thật mạnh ba cái giòn tan xuống nền đất.
Khi ta một lần nữa đứng thẳng dậy.
Ta đã không còn là Chu Vọng của ngày xưa nữa rồi.
Ta là một Chu Nhân Đồ mới.
Một ác ma sinh ra chỉ để sống vì hai chữ báo thù.
20
Ba tháng sau ngày cha tạ thế.
Thiết Bích Thành đã khôi phục lại vẻ bình yên phẳng lặng bên ngoài.
Những kẻ giang hồ đánh hơi kéo tới nghe ngóng, sau khi chứng kiến thủ đoạn tàn độc của hai cha con ta một đêm tắm máu tiêu diệt sạch Thất Sát Đường, đều khiếp đảm cụp đuôi, âm thầm lặng lẽ rút lui khỏi thành.
Bọn chúng hiểu rõ, Chu Nhân Đồ dẫu đã chết.
Thế nhưng con trai của Chu Nhân Đồ, con sói con trẻ tuổi và đói khát hung tợn hơn, vẫn còn đang sống sờ sờ ở đó.
Triệu thúc đã giữ trọn lời thề của mình.
Hắn bảo vệ viện tử của chúng ta kiên cố như một thùng sắt vạn cân.
Bất kỳ kẻ xa lạ nào cũng không thể bén mảng lại gần trong vòng trăm bước chân.
Nương thân cũng đã từ trong nỗi đau thương tột cùng dần dà nguôi ngoai gượng dậy.
Nàng dồn hết tâm tư tình cảm vào chăm sóc đệ đệ Chu An.
Nụ cười trên mặt nàng ít đi nhiều.
Thế nhưng ánh mắt nàng lại trở nên kiên cường bất khuất hơn xưa gấp bội.
Nàng hiểu rằng bản thân không được phép ngã gục.
Bởi vì nàng còn có hai đứa con trai cần nàng che chở bảo bọc.
Còn ta, dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
Ta trở nên trầm mặc ít lời hơn trước.
Và cũng điên cuồng liều lĩnh hơn xưa gấp bội phần.
Ngày ngày ta đều tự nhốt mình trong diễn võ trường.
Từ lúc rạng đông cho tới khi đêm muộn mịt mùng.

