Nương thân bịt chặt miệng đệ đệ, sợ đến mức không dám để nó phát ra một tiếng thở nhỏ nhoi nào.

Cha thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai ta, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước hồ thu, ra hiệu cho ta đừng hoảng loạn.

Sự trầm tĩnh vững chãi của người tựa như ngọn núi cao, đem lại cho chúng ta cảm giác an toàn vô bờ bến.

Về đêm, chúng ta lại gấp rút dặm trường dưới ánh trăng mờ ảo.

Dọc đường đi, cha không ngừng chỉ dạy ta đủ mọi điều.

Dạy ta cách nhìn thấu vạn vật trong bóng đêm tăm tối.

Dạy ta cách phân biệt từng mùi vị thoảng qua trong làn gió.

Dạy ta cách nhìn ngắm tinh tú trên trời cao để định vị phương hướng.

Dạy ta cách xóa sạch mọi dấu vết bản thân để lại trên mặt đất.

Người bảo, hiện tại chúng ta là con mồi bị săn đuổi.

Thế nhưng một thợ săn xuất chúng, bất kỳ lúc nào cũng có thể hóa thân thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất của kẻ đi săn.

Sự tiến bộ của ta nhanh đến mức khó tin.

Có lẽ cảnh ngộ tuyệt cảnh đã đánh thức những tiềm năng ngủ sâu trong huyết quản của ta.

Mọi giác quan của ta trở nên sắc bén nhạy cảm chưa từng có.

Ta có thể nghe thấy tiếng chiếc lá khô rơi khẽ khàng từ nơi rất xa xôi.

Ta có thể ngửi thấy mùi lạ còn vương lại trong không khí của kẻ xa lạ.

Đôi mắt ta cũng dần dà thích ứng hoàn toàn với bóng đêm đen kịt.

Cha bảo, ta trời sinh đã là mầm mống thượng thừa để ăn bát cơm giang hồ này.

Trong ánh mắt người có niềm an ủi, nhưng cũng chất chứa nỗi âu lo khôn nguôi chẳng thể giấu giếm.

Có lẽ người vạn lần không hề mong muốn ta phải bước lên con đường đẫm máu tanh hôi như người từng đi qua.

Thế nhưng số mệnh trớ trêu đã không cho chúng ta cơ hội để chọn lựa.

Đêm hôm ấy, chúng ta đang luồn lách qua một bãi lau sậy mênh mông bạt ngàn.

Nơi đây là bức bình phong cuối cùng dẫn thẳng tới bến đò Ô Giang.

Chỉ cần vượt qua bãi sậy này, phía trước chính là bờ đại giang cuộn sóng.

Cha nói, bên bờ sông đã có người chèo đò do người sớm liên lạc sắp đặt sẵn.

Chỉ cần bước chân lên thuyền, chúng ta coi như đã nắm chắc phần thắng.

Ngay khi sắp sửa bước chân ra khỏi bãi lau sậy, cha đột ngột khựng bước dừng lại.

Người một tay đè rạp chúng ta xuống nền đất bùn lầy, đưa một ngón tay lên môi làm dấu im lặng.

“Có mai phục.” Cha hạ giọng thấp đến mức cánh môi hầu như không mấp máy.

Ta nín thở ngưng thần, dỏng tai lắng nghe từng động tĩnh xung quanh.

Tiếng gió rít, tiếng sóng vỗ, tiếng lau sậy cọ xát xào xạc trong đêm.

Ngoài những âm thanh ấy ra, chẳng còn gì khác lạ.

Thế nhưng ta tin tưởng cha vô điều kiện.

Người bảo có, ắt hẳn là có.

Chúng ta tựa như ba tảng đá vô tri, bất động nằm rạp trong bùn lầy buốt giá.

Trải qua chừng một tuần hương.

Trong bụi sậy cách đó không xa bỗng truyền đến những tiếng sột soạt rất khẽ.

Ngay sau đó, vài bóng đen thoăn thoắt chui ra ngoài.

Bọn chúng đều mặc dạ hành y màu đen tuyền, mặt bịt khăn đen, tay lăm lăm cương đao sáng quắc loang loáng.

Dưới ánh trăng tàn, ánh mắt bọn chúng tựa như loài lang sói đói mồi, lóe lên những tia hàn quang u uất rợn người.

“Kỳ quái thật, vừa rồi rõ ràng nghe thấy bên này có động tĩnh mà.” Một tên cất tiếng làu bàu.

“Hay là nghe nhầm rồi? Cái chốn ma quỷ này gió thổi cỏ lay, cứ giật mình thon thót mãi.”

“Cẩn thận vẫn hơn. Phía trên đã hạ tử lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

“Hừ, Hầu gia cũng thật khéo chuyện bé xé ra to. Chỉ vì một tiện nhân đào tẩu và mấy tên nhà quê hạ đẳng, thế mà lại mời cả người của ‘Hắc Phong Đường’ chúng ta ra tay.”

“Bớt lải nhải đi, chia nhau ra tìm kiếm tiếp. Bọn chúng tuyệt đối chạy chưa xa đâu!”

Mấy tên tản ra các hướng, tựa như chiếc lược dày bắt đầu lục soát tỉ mỉ từng ngóc ngách trong bãi lau sậy này.

Tim ta như treo ngược trên cành cây.

Bọn chúng là sát thủ giang hồ do Định Viễn Hầu phủ thuê tới!

Một tên trong số đó đang từng bước, từng bước một tiến thẳng về phía chỗ chúng ta ẩn nấp.

Mười bước.

Năm bước.

Ba bước.

Ta thậm chí đã ngửi thấy mùi rượu rẻ tiền nồng nặc và mùi máu tanh tưởi bốc ra từ trên người hắn.

Ta siết chặt thanh “Đồ Lục” trong tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ngay khoảnh khắc gã sát thủ kia sắp sửa giẫm đạp lên người chúng ta.

Cha đã động thủ.

Người không lao vút ra ngoài, mà tựa như một con mãng xà trườn mình êm ru không một tiếng động qua lớp bùn lầy.

Trong tay người, thanh hắc kiếm đảo ngược mũi nhọn.

Tên sát thủ kia dường như phát giác ra điều chẳng lành, vội vã cúi phắt đầu nhìn xuống.

Thế nhưng đã quá muộn màng.

Một tia hắc quang từ dưới quét ngược lên trên, nhanh như tia chớp rạch ngang qua yết hầu của hắn.

“Phụt.”

Âm thanh ấy rất khẽ, tựa như tiếng một mảnh lụa mỏng bị xé toạc giữa chừng.

Đôi mắt tên sát thủ trợn trừng tròn xoe như hai chiếc chuông đồng.

Hắn muốn há miệng gào thét, nhưng cuống họng chỉ có thể phát ra những tiếng “khẹc khẹc” nghẹn ứ gió lùa.

Máu tươi như suối phun trào ồ ạt ra từ cổ họng hắn.

Hắn hai tay ôm chặt lấy cổ, lảo đảo lùi lại hai bước, rồi ngã gục êm ru xuống lòng bãi sậy.

Nhanh.

Chuẩn.

Tàn độc.

Cha ta đã dùng phương thức trực diện và tàn khốc nhất để dạy cho ta một bài học thực chiến sâu sắc đến tận xương tủy.

Mấy tên sát thủ còn lại nghe thấy động tĩnh phía bên này.

“Tam đệ? Có chuyện gì thế?”

Bọn chúng cảnh giác vây bọc lại gần.

Cha không hề lẩn trốn.

Người từ trong bùn lầy hiên ngang đứng thẳng dậy.

Bóng hình đen tuyền cao lớn kéo dài dưới ánh trăng tàn, tựa như một tôn ma thần vừa bước ra từ chốn địa ngục u minh.

“Các ngươi… đang tìm ta sao?”

Giọng cha lạnh lẽo, không vương chút cảm xúc nhân gian.

Mấy tên sát thủ nhìn rõ gương mặt cha, rồi lại nhìn thanh hắc kiếm đẫm máu trên tay người.

Bọn chúng thoáng sững sờ trong giây lát, nhưng ngay sau đó trên mặt liền nở nụ cười tàn nhẫn độc ác.

“Đạp mòn giày sắt tìm chẳng thấy, gặp được nhau đây chẳng tốn công!”

“Chu Nhân Đồ, ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này!”

“Các huynh đệ, bắt lấy hắn, Hầu gia ắt có trọng thưởng ngút trời!”

Bọn chúng ngỡ rằng ỷ đông hiếp yếu là có thể giành phần thắng.

Bọn chúng đâu có hay rằng, kẻ mà chúng đang đối mặt là một tồn tại kinh hoàng đến nhường nào.

Cha đã xuất chiêu.

Lần này, người không hề che giấu thực lực.

Người tựa như mãnh hổ điên cuồng lao vào giữa bầy cừu non.

Kiếm quang tựa như những vệt lôi điện màu đen rạch ngang xé toạc bãi lau sậy.

Mỗi một lần lóe lên, đều kèm theo một tiếng kêu thảm thiết thấu tận trời xanh, cùng một dòng máu tươi bắn tung tóe lên không trung.

Đó căn bản không phải là một trận giao tranh.

Đó là một màn đồ sát đơn phương nghiêng lệch.

Ta ôm chặt lấy nương thân và đệ đệ, nằm rạp trên mặt đất, trừng trừng chứng kiến màn thảm sát tanh máu trước mắt.

Toàn thân ta run rẩy kịch liệt.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là vì một nỗi hưng phấn kỳ dị cuộn trào trong huyết quản.

Ta nhìn thấy thân pháp của cha, kiếm pháp của cha vô cùng tinh giản, cô đọng nhưng mang lại hiệu quả tột cùng.

Người không có lấy nửa chiêu thức thừa thãi.

Mỗi một kiếm đâm ra, đều chuẩn xác nhắm thẳng vào tử huyệt trí mạng của kẻ thù.

Những tên sát thủ giang hồ ngày thường giết người không chớp mắt kia, khi đứng trước mặt người chẳng khác nào bầy dê chờ bị cắt tiết.