Động tác của Bạch Dung khựng lại.
Sắc mặt Lệ Liêu thay đổi.
“Thiếu chủ, đừng nghe hắn nói bậy. Thỏ giỏi nhất là đào hang.”
Văn Tễ lạnh lùng nhìn hắn.
“Tháng trước tộc sói lén vận chuyển thuốc hắc vu, đi từ dưới giếng nước của tộc thỏ. Ta đã nhìn thấy.”
Trong hang lập tức yên tĩnh.
Nụ cười của Bạch Dung chậm rãi thu lại.
Thuốc hắc vu là vật cấm của thành Thú Vương.
Ai dính vào người đó chết.
Lệ Liêu gầm lên:
“Ngươi muốn chết!”
Hắn lao về phía Văn Tễ.
Bạch Dung giơ vuốt cản lại.
“Lệ Liêu, hắn nói thật à?”
Ánh mắt Lệ Liêu lóe lên.
Chỉ một thoáng đó thôi, đã đủ rồi.
Bạch Dung giơ tay, tùy tùng tộc hổ lập tức vây lấy tộc sói.
Lệ Liêu phản ứng cực nhanh, túm Văn Sanh kéo vào lòng làm lá chắn.
“Đừng động!”
Văn Sanh sợ đến mặt trắng bệch.
Móng vuốt của Lệ Liêu dí vào cổ cô bé, hắn cười hiểm độc với tôi.
“Khủng long bạo chúa, ngươi động thêm một chút, ta lột da nó trước.”
Bùa đen vẫn đang thiêu đốt vảy tôi.
Văn Tễ quỳ dưới đất, máu trên vai không ngừng chảy.
Ngoài cửa hang, gió tuyết gào thét.
Chiếc còi xương trong lòng bàn vuốt tôi bị máu của tôi thấm ướt, đột nhiên tỏa ra chút hơi ấm rất nhẹ.
7
Khoảnh khắc còi xương nóng lên, cụ cố đột nhiên ngẩng đầu.
Bà nhìn chằm chằm lòng bàn vuốt tôi, môi run rẩy.
“Còi tổ?”
Văn Tễ cũng ngẩn ra.
Sắc mặt Thư Đường thay đổi dữ dội, thấp giọng nói:
“Mẹ, đừng nói.”
Nhưng đã muộn.
Bạch Dung nghe thấy rồi.
“Còi tổ là gì?”
Cụ cố mím chặt môi.
Lệ Liêu túm Văn Sanh, ánh mắt đảo loạn.
“Thiếu chủ, còi tổ của tộc thỏ có thể mở địa mạch. Bọn chúng giấu lương thực!”
Bạch Dung lập tức nhìn về phía Văn Tễ.
“Ngươi giấu cũng sâu thật.”
Văn Tễ mờ mịt.
Rõ ràng anh ấy cũng không biết lai lịch chiếc còi xương này.
Cụ cố cắn răng chống tường đứng dậy.
“Đó chỉ là vật cầu cứu của tộc thỏ, không có tác dụng gì.”
Lệ Liêu cười lạnh.
“Không có tác dụng mà ngươi hoảng cái gì?”
Móng vuốt hắn rạch một đường, cổ Văn Sanh rỉ ra vệt máu.
“Nói!”
Văn Sanh đau đến run rẩy, nhưng vẫn cắn chặt môi.
Văn Tễ muốn lao qua, bị tộc hổ giữ lại.
Tôi nhìn vệt máu đó, trong cổ họng nếm thấy mùi rỉ sắt.
Bùa đen ép tôi không thể động.
Nhưng còi xương càng lúc càng nóng, như có thứ gì đó đang men theo mạch máu chui vào trong.
Cụ cố đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi.
“Cô nương, bà già này cầu xin cô.”
Trán bà nặng nề dập xuống đất.
“Đừng thổi.”
Văn Tễ sững sờ.
“Cụ cố?”
Nước mắt cụ cố rơi vào bùn.
“Còi tổ vừa vang, địa mạch tộc thỏ sẽ nhận chủ.”
Bạch Dung nheo mắt.
“Nhận ai?”
Cụ cố không trả lời.
Nhưng Lệ Liêu lại hiểu ra điều gì đó, trong mắt tràn đầy tham lam.
“Hóa ra tộc thỏ không phải không có vương, mà là vương mạch bị đứt.”
Sắc mặt Thư Đường trắng bệch.
Văn Bách nhắm mắt lại, như bị rút sạch xương sống.
Lệ Liêu cười gần như điên cuồng.
“Thiếu chủ, bắt lấy con thỏ tai cụp này! Hắn có thể mở địa mạch tộc thỏ!”
Văn Tễ ngơ ngác nhìn cụ cố.
“Ta?”
Cụ cố khóc lắc đầu.
“A Tễ, năm đó mẹ con treo còi tổ lên người con, chính là không muốn con bị tìm ra.”
Móng hổ của Bạch Dung chậm rãi đặt lên vai Văn Tễ.
“Vương mạch tộc thỏ, dẫn đường cho tộc hổ, cũng không lỗ.”
Lệ Liêu nóng nảy.
“Hắn là ta phát hiện trước!”
Bạch Dung cười lạnh.
“Bây giờ thuộc về ta.”
Hai bên giương cung bạt kiếm.
Không ai chú ý móng vuốt của tôi đã cắm vào đất.
Còi xương nóng đến mức sắp tan chảy.
Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao Văn Tễ có thể tìm thấy tôi trong tuyết.
Không phải trùng hợp.
Còi tổ tộc thỏ đang cầu cứu, cũng đang chọn đồng minh.
Cụ cố sợ tôi thổi nó.
Bởi vì tộc thỏ bị chèn ép quá lâu, không dám có vương nữa, cũng không dám có chiến tranh nữa.
Nhưng móng vuốt Lệ Liêu vẫn dí vào Văn Sanh.
Tay Bạch Dung đặt trên vết thương của Văn Tễ, máu chảy qua kẽ tay hắn.
Tôi đưa còi xương lên môi.
Cụ cố thất thanh:
“Đừng!”
Lệ Liêu lập tức lao tới.
Bùa đen siết vào xương cổ tôi.
Tôi cắn còi xương, thổi lên tiếng đầu tiên.
Âm thanh không lớn.
Giống như hạt cỏ đầu tiên phá đất chui lên vào mùa xuân.
Giây tiếp theo, cả hang thỏ bắt đầu rung chuyển.
8
Khi mặt đất nứt ra, Lệ Liêu sợ đến mức buông Văn Sanh ra.
Văn Tễ lao tới đỡ lấy em gái.
Bạch Dung lùi hai bước, móng hổ cắm vào đất.
Những rễ cỏ tưởng như tầm thường trên vách tường đột nhiên mọc điên cuồng, như trăm nghìn sợi dây quấn lấy mắt cá chân của tộc sói.
Lệ Liêu gào lên, vung vuốt chặt đứt.
Nhưng rễ cỏ đứt rồi lại mọc, càng quấn càng chặt.
Cụ cố ngơ ngác nhìn tất cả.
“Địa mạch thức tỉnh rồi.”
Bùa đen trên cổ tôi bị ánh sáng xanh từng chút đẩy ra.
Âm thanh xương cốt phục vị truyền từ lồng ngực đến tứ chi.
Rắc.
Rắc.
Rắc.
Cuối cùng Lệ Liêu cũng hoảng.
“Chặn ả lại!”
Ba con sói lao tới.
Con đầu tiên bị một cú quật đuôi của tôi đánh bay vào bếp.
Con thứ hai bị tôi ấn xuống đất, chỉ còn hai chân thò ra ngoài đá loạn.
Con thứ ba chạy nhanh, tôi chỉ cắn mất nửa nhúm lông đuôi của nó.
Trong hang yên tĩnh trong thoáng chốc.
Văn Sanh còn treo nước mắt mà đã vỗ tay.
“Tỷ tỷ lợi hại quá!”
Lệ Liêu xoay người bỏ chạy.
Nhưng Bạch Dung chặn ở cửa.
Hắn nhìn chằm chằm tôi, trên mặt không còn vẻ đùa cợt.
“Khủng long bạo chúa, ngươi muốn vì tộc thỏ mà đối đầu với tộc hổ?”
Tôi cử động cổ.
Bùa đen vỡ thành tro, rơi khỏi lớp vảy.
“Ngươi xứng đại diện cho tộc hổ à?”
Sắc mặt Bạch Dung trầm xuống.
“Ngươi biết ta là ai không?”
“Biết.”
Tôi nhìn chiếc khăn choàng bị bùn làm bẩn trên vai hắn.
“Đứa cháu hiếu thuận nhổ lông bà cụ làm khăn choàng.”

