Nhà tôi nổi tiếng “cứng miệng”, câu nói hay đến mấy vào miệng cũng biến thành khó nghe.

Bố dẫn tôi đi đòi lương thì ông chủ lớn đã bỏ mặc con trai, cao chạy xa bay.

Trong căn biệt thự rộng mênh mông, chỉ còn một cậu bé run lẩy bẩy đứng co ro trong góc.

Tôi vừa định tra hỏi thì trước mắt bỗng hiện lên những dòng “đạn mạc”:

【Hai cha con này cũng xui thật, rõ ràng chẳng làm gì, vậy mà lại bị nhóc phản diện ghi hận.】

【Trẻ con biết gì đâu, nó cứ tưởng chính hai cha con này ép bố nó chạy trốn, sao không hận cho được?】

【Từ sau đó nhóc phản diện long đong phiêu bạt, đói không đủ ăn, rét không đủ mặc, nên lớn lên mới tàn nhẫn như thế.】

【Tội nghiệp, nhà này về sau kẻ chết, người tàn, đến cả cô bé cũng phơi thây nơi hoang dã.】

Đọc xong đạn mạc, tôi hít vào một hơi lạnh toát.

“Bố, đã già chạy rồi thì mình đem thằng bé về luôn đi.”

“Cha nợ con trả, sau này bắt nó kiếm tiền trả nợ cho mình.”

Nó còn nhỏ xíu, đáng thương quá.

Nếu mình chăm sóc nó tử tế, có phải nó sẽ không phải chịu khổ nữa không?

1

“Con gái bố đúng là thông minh, nhưng nó đâu phải mèo chó mà muốn dẫn về là dẫn, phiền phức lắm.”

Bố nghiêm mặt nói với tôi.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, cố tình nói thật to:

“Thế thôi vậy, nhưng chỗ này to thế, ban đêm chắc chắn có ma. Mình đi nhanh đi!”

Trẻ con ai chẳng sợ ma, nó chắc cũng sợ.

Cậu bé nghe vậy bèn bước ra khỏi góc, đứng sát một cột tường cách chúng tôi mấy mét, không nhúc nhích.

Bố nghĩ ngợi một lúc rồi hung dữ nói với cậu bé:

“Nếu là thời xưa, tao đã bán mày để trừ nợ rồi. Giờ không được nữa, chỉ đành đưa mày lên đồn công an, coi như mày hên đấy.”

Nghe ba chữ “đồn công an”, cậu bé thả lỏng hẳn.

Chúng tôi đưa nó tới đồn công an, lúc chuẩn bị rời đi thì đạn mạc lại hiện lên:

【Nhóc phản diện bị gửi đến nhà chú rồi bị bán vào núi, thảm lắm.】

【Thế chẳng phải nó hận chết nhà này sao? Nếu không vì họ, ít nhất nó còn có tự do.】

【Chắc chắn rồi, nên lớn lên nó mới điên cuồng trả thù nhà này như vậy!】

Không phải chứ, nhà tôi sao thảm quá vậy?

Tôi tiến lại gần cậu bé, lén nhét chiếc đồng hồ định vị “Đại Thiên Tài” vào túi nó.

Nếu thật như đạn mạc nói, bị bán vào núi, ít nhất nó còn có thể cầu cứu.

Lỡ là giả thì… tôi cũng có cớ mua cái đồng hồ mới.

Hai ngày sau, bố tôi nhận được tin nhắn:

【Cứu tôi!】

2

Đồng hồ của tôi có định vị, rất nhanh đã khóa được vị trí của cậu bé.

Chú công an dẫn chúng tôi tới tìm thì cậu bé bị trói trong chuồng heo hôi thối.

“Đứa nhỏ này chỉ còn mỗi ông chú, mà chú nó cũng chẳng ra người.”

“Tôi thấy nó với nhà anh chị cũng có duyên lắm, hay là nhận nuôi nó đi?”

Chú công an cùng bố tôi gợi ý.

Cậu bé đứng sau lưng chú, bứt bứt ngón tay.

“Gì cơ? Bố nó nợ tôi tiền rồi chạy, giờ tôi còn phải nuôi con trai nhà nó? Còn thiên lý gì nữa không?”

Bố nói xong, cậu bé cúi gằm đầu.

“Thế này đi, nể mặt mọi người, tôi cho nó qua nhà tôi ở mấy hôm. Mọi người mau tìm tiếp họ hàng khác của nó đi!”

Bố liếc cậu bé một cái, vẻ chê bai.

Thế là cậu bé đến nhà tôi, nhưng chưa kịp ba giây thì mẹ đã bùng nổ.

“Trương Trí Xuyên, anh muốn chết à? Làm cả năm không đòi được lương thì thôi, giờ còn định nuôi con trai nhà người ta?”

“Nếu không phải ông chủ ấy là đàn ông, tôi còn nghi anh với nó có chung dòng máu, đứa nhỏ này biết đâu là con riêng của anh!”

Bố sợ đến mềm nhũn, quỳ trong phòng cầu xin mẹ:

“Câu đó không dám nói bừa đâu! Công an bảo anh chăm mấy ngày, anh không dám không nghe.”

“Hơn nữa cũng không ở lâu, chỉ ở vài hôm thôi, đợi công an tìm được họ hàng nhà nó là họ đón nó đi.”

Tôi sợ mẹ nói nhiều lại đắc tội cậu bé, vội chạy vào phòng kêu lên:

“Mẹ, con đói rồi.”

“Mẹ đi nấu cơm cho con ngay đây!”

Mẹ thương tôi nhất, chỉ cần tôi kêu đói, nửa đêm mẹ cũng bật dậy vào bếp, xắn tay nấu liền bốn món một canh.

Cậu bé bên cạnh liếm môi.

Ọc ọc~

Thì ra nó cũng đói.

3

“Em tên gì?”

Lúc ăn, tôi vừa nhai rau vừa hỏi cậu ta bằng dáng vẻ chị đại.

Cậu ăn rất lịch sự, cơm vừa đưa vào miệng là gọn gàng ngay, chẳng hề dính ra viền môi.

“Tôi tên Chu Ngôn.” Cậu nuốt xong miếng cơm trong miệng mới trả lời tôi.

Tôi gật gật, “Học lớp mấy rồi?”

“Lớp bốn.” Hỏi gì đáp nấy.

“Còn ăn tới bao lâu nữa? Ăn xong còn chờ rửa bát đấy!” Mẹ lại bắt đầu gọi.

Tôi quen rồi, vẫn thong thả ăn tiếp.

Chu Ngôn thì bỗng ăn ngấu nghiến, rất nhanh đã vét sạch cơm canh trong bát.

“Dì ơi, c-cháu… cháu làm cho ạ.”

Cậu đứng nơi cửa bếp, rụt rè lên tiếng.

“Đi đi đi, lát mày làm vỡ bát thì tính cho ai?”

Mẹ vừa nói vừa hất tay như xua ruồi.

Chu Ngôn không dám hé răng nữa.

“Đi tắm rửa sạch sẽ đi, hôi chết.”

Rửa bát xong, mẹ lục tủ lấy ra một bộ đồ hồi bé tôi mặc chật rồi, ném cho Chu Ngôn.

Cậu ôm bộ đồ, mặt đỏ bừng như mông khỉ.

“Mẹ, sao mẹ lấy váy của con đưa cho cậu ấy mặc vậy?” Tôi nhịn không được bật cười.

“Có đồ mà mặc là tốt lắm rồi! Sao, chẳng lẽ tao còn phải đi mua đồ mới cho nó à?”

Miệng mẹ còn khó nghe hơn cả tôi với bố; cả nhà này, mẹ là người “mồm cứng” nhất.

Chu Ngôn ở nhà tôi một cái là nửa tháng. Suốt nửa tháng ấy, ngày nào cậu cũng rón rén cẩn thận.

Cơm không dám ăn nhiều, món chỉ dám gắp rau xanh.

Ngày nào cũng dậy còn sớm hơn cả mẹ tôi, quét nhà, lau bàn, giặt đồ, việc gì cũng biết làm.

“Em thật sự là con trai ông chủ lớn à?”

Con nhà giàu trên tivi đâu có như thế này!

【Nhóc phản diện tuy nhà có tiền, nhưng khổ nỗi có mẹ kế. Người ta nói rồi: có mẹ kế là có cha dượng.】

【Mẹ kế nó lúc bố nó không ở nhà, sai khiến nó không ít đâu, suốt ngày coi nó như người làm.】

【Bảo sao đến lúc bỏ trốn cũng không thèm mang nó theo, thằng bé thảm thật.】

Những lời đạn mạc khiến tôi thấy thương cậu. Tôi tuy chỉ là con nhà bình thường, nhưng còn hạnh phúc hơn cậu nhiều.

“Trương Trí Xuyên, nói là mấy ngày thôi mà? Giờ gần một tháng rồi, còn định ở tới bao lâu?”

Mẹ lại nổi nóng.

4

“Mẹ ơi, cho Chu Ngôn ở nhà mình luôn đi?”

Tôi ôm lấy mẹ, làm nũng.

“Cứ để cậu ấy ở nhà mình làm việc cho mình, lao động miễn phí, tội gì không dùng.”

“Hơn nữa bố cậu ấy kiểu gì sau này cũng quay về, đến lúc đó mình có thể đòi thật thật nhiều tiền sinh hoạt phí.”

Bố cậu ấy có quay về hay không cũng chẳng sao, chỉ cần sau này cậu ấy đừng oán hận nhà tôi là được.

“Đúng đó vợ. Nó dù sao cũng là con ông chủ lớn, ông chủ lớn không thể mặc kệ được.”

“Đến lúc đó mình không chỉ đòi được tiền sinh hoạt, mà còn đòi lại luôn cả đống tiền lương của anh nữa.”

Bố cũng phụ họa theo tôi.

“Dì ơi, đợi cháu lớn lên kiếm tiền cháu sẽ trả lại cho dì với mọi người.”

Không biết Chu Ngôn đứng ở cửa từ lúc nào, dè dặt nói.

“Hay lắm, ba người bắt nạt một mình tôi chứ gì? Tôi không sống nữa!”

Mẹ sập cửa, bỏ đi.

“Chị ơi, dì ấy…” Chu Ngôn bị dọa hơi hoảng.

Tôi lườm cậu một cái rồi hừ lạnh:

“Nhìn cậu làm mẹ tôi tức kìa, tức đến mức đi thẳng ra tiệm mạt chược luôn rồi đó.”

Mẹ chỉ là muốn đi đánh mạt chược thôi.

Bố dẫn chúng tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng cũng làm xong thủ tục nhận nuôi.

“Đứa nhỏ này cũng đáng thương, nhưng gặp được nhà anh chị đúng là phúc của nó.”

Chú công an xoa tóc Chu Ngôn, cảm khái nói.

Bố tôi bĩu môi, “Gặp bố nó mới là nhà tôi xui.”

5

Chu Ngôn cứ thế trở thành một thành viên trong nhà tôi.

Nhưng cậu vẫn không dám ăn nhiều, làm việc còn siêng hơn trước.

Ngày nào cũng tranh làm việc giúp mẹ, đến cả lúc mẹ ra ngoài đánh mạt chược, cậu cũng theo hầu trà rót nước.

Mấy cô chú bạn mạt chược trêu mẹ tôi là nhận nuôi một đứa “người hầu”.

“Ăn hết mấy thứ này đi, không được để thừa.” Mẹ nấu càng ngày càng nhiều, bữa nào cũng dư.

Chu Ngôn ngại ăn, cậu lí nhí như tiếng muỗi:

“Dì ơi, cháu no rồi.”

“No cũng phải ăn hết, nhà này có nuôi chó đâu mà, mày không ăn thì ai ăn?”

Đạn mạc bùng nổ!

【Con đàn bà này nói chuyện khó nghe quá, bảo sao sau này bị nhóc phản diện trả thù, đáng đời.】

【Đúng vậy, lúc đầu tôi còn tưởng nhà này cũng được, ai dè nhìn nhầm.】

【Hơi quá thật, nhưng sao cứ thấy có gì đó sai sai nhỉ?】

Tôi vội kéo mẹ đi, “Mẹ, mẹ, mẹ, dì Trần gọi mẹ đi đánh mạt chược kìa.”

Sau này Chu Ngôn sẽ thật sự trả thù mẹ tôi sao?

Những ngày tiếp theo, tôi và Chu Ngôn ngày nào cũng ăn thật nhiều.

Cậu mập lên, tôi còn mập hơn.

Nhưng bố thì cứ lo rầu.

Trước kia bố là thầu công, dẫn mấy bác thợ đi làm công trình.

Ông chủ lớn bỏ trốn, không chốt được tiền, chẳng ai chịu theo bố làm nữa, đành tự nhận việc lẻ.

Nhưng bố làm cho người ta suốt ba tháng, một đồng cũng chưa cầm được.

“Anh Trương à, chúng tôi cũng hết cách, người già trong nhà đột nhiên đổ bệnh, tiền đều đem đi chữa hết rồi, giờ thật sự không rút ra nổi.”

“Hay thế này nhé anh Trương, vợ chồng tôi đều là giáo viên, chúng tôi kèm học cho con anh được không? Tiền công tính theo giá thấp nhất thị trường, kèm tới khi trừ hết nợ thì thôi.”

Bố mở tin nhắn thoại của người ta cho mẹ nghe xong, bị mẹ đạp bay ra xa.

“Anh muốn chọc tức tôi chết à?” Mẹ tức đến phát khóc.

Nhưng tức thì tức, nói cho cùng mẹ và bố cũng là một kiểu người.

Một người miệng cứng lòng mềm, một người miệng cứng lòng mềm.

Cuối cùng họ quyết định cho tôi học kèm.

“Mẹ, hay là kèm cho Chu Ngôn đi, như vậy sau này còn đòi tiền từ bố cậu ấy.”

Chu Ngôn từ ngày chuyển trường, thành tích cứ đuối mãi, lúc làm bài tập giật rụng cả mớ tóc.

“Con sợ kèm con thì con không được chơi nữa chứ gì? Mỗi đứa một người, đứa nào cũng đừng hòng trốn.”

Mẹ đắc ý nói.

Từ đó về sau, đôi vợ chồng giáo viên ấy cuối tuần nào cũng tới kèm chúng tôi học: một người kèm tiếng Anh, một người kèm toán.

Vài tháng trôi qua, điểm số của tôi chẳng khá lên bao nhiêu.

Còn điểm của Chu Ngôn thì… tăng vọt như bay.