Tôi đập cuốn sổ vào tay mẹ, tức tối nói:

“Mẹ, sao mẹ keo thế, Chu Ngôn ăn nửa quả táo mà mẹ cũng ghi sổ?”

“Mẹ không chỉ ghi của cậu ấy, mẹ còn ghi của con nữa, con có phải con ruột mẹ không vậy?”

10

Mẹ quay lại nhìn cuốn sổ trong tay, nheo mắt.

“Con nhóc chết tiệt, đây là bằng chứng ghi lại vì sao dạo này mày béo lên đấy.”

“Đưa quân Hồng Trung đây, đi ra kia chơi đi.”

Mẹ nói xong, mọi người đều bật cười, cả Chu Ngôn cũng cười.

Tôi mất mặt, tức quá chạy thẳng về nhà.

【Hóa ra không phải sổ nợ, mà là nhật ký béo phì, ha ha ha.】

【Con bé này lần nào cũng tranh đồ ăn của nhóc phản diện, bảo sao béo thế.】

【Sau này nó còn béo hơn nữa, béo đến mức không nỡ nhìn.】

Trên đường chạy về, tôi bị mấy lời đạn mạc dọa ngây người.

“Mấy cái này cho cậu hết, ăn hết đi.”

Tôi đem toàn bộ đồ ăn vặt của mình đưa cho Chu Ngôn, cậu ngạc nhiên đến mức luống cuống.

“Cho tớ hết thật à? Không phải cậu thích ăn nhất mấy thứ này sao?”

Tôi nuốt nước bọt, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo: “Cậu hỏi lắm thế, không ăn thì thôi.”

“Tớ ăn, tớ ăn.” Chu Ngôn ôm đống đồ ăn vặt cười tít mắt.

Trước giờ tôi cứ nghĩ mẹ đối xử với Chu Ngôn chưa đủ tốt, hóa ra tôi với cậu cũng chẳng khá hơn.

Động tí là tranh đồ của cậu ăn, bảo sao lớn lên cậu lại trả thù tôi.

Không biết giờ sửa lại còn kịp không.

Sau khi hiểu lầm về cuốn sổ được giải, Chu Ngôn sống ở nhà tôi thoải mái hơn hẳn.

Cộng thêm việc tôi không tranh đồ ăn với cậu nữa, còn đưa hết đồ ăn vặt cho cậu, Chu Ngôn béo lên thấy rõ.

“Béo chút mới tốt, kẻo người ngoài lại bảo nhà mình ngược đãi mày.”

Lên cấp ba, Chu Ngôn đã thành một cậu nhóc tròn trịa.

Mỗi lần cậu muốn giảm cân, mẹ đều nói câu đó.

Kỳ nghỉ hè lớp mười, cậu nhất quyết đòi đi làm thêm.

“Nếu con không giảm cân nữa thì… thật sự thành heo mất.”

Chu Ngôn la oai oái trong nhà.

Nhưng tôi biết, cậu chỉ muốn kiếm tiền mua quà sinh nhật cho mẹ.

Bố mẹ không cãi nổi, cuối cùng đành đồng ý cho cậu đi làm ở quán lẩu gần nhà.

“Người ta ngồi nó đứng, người ta ăn nó nhìn, cuối cùng cũng cho nó nếm khổ rồi.”

Bố đứng nhìn về phía phòng Chu Ngôn, lẩm bẩm.

Mẹ thì cứ nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo tường, không biết đang nghĩ gì.

“Đi, hôm nay nhà mình cũng đi ăn lẩu. Tiện thể xem cái bộ dạng đáng thương của ai đó luôn!”

Khi kim giờ chỉ mười một, mẹ vỗ đùi đứng dậy.

Tôi và bố theo sát phía sau, cả nhà rầm rộ kéo tới quán lẩu nơi Chu Ngôn làm.

11

“Nào, thử miếng dạ dày này xem chín chưa? Chưa chín tôi không dám ăn.”

“Con tôm này nhìn không tươi, cậu ăn đi.”

“Ăn thêm miếng thịt bò này, già quá nhai không nổi.”

Chu Ngôn mặc đồng phục của quán, đứng bên bàn bị bố mẹ liên tục “đút ăn”.

Cậu vừa ăn vừa liếc quanh, nhưng nụ cười trên mặt chưa lúc nào tắt.

Khách bàn bên nhìn cảnh chúng tôi mà mặt đầy hoang mang.

“Chúng tôi… chúng tôi cũng phải làm vậy à? Quán này phải đút ăn cho nhân viên sao?”

Họ thò đầu sang hỏi.

Mẹ hừ lạnh, “Đâu có, đây là thằng cứng đầu nhà tôi. Trời nóng thế còn nhất quyết đi làm, không thấy quan tài không đổ lệ.”

“Lát nữa nó phục vụ bàn các anh, làm ơn khen nó vài câu trước mặt mọi người nhé. Với cái tính này của nó, tôi sợ chưa làm hết ngày đã bị ông chủ đuổi rồi.”

Mẹ vừa nói xong, Chu Ngôn không cười nổi nữa.

“Thằng bé này đúng là đầu gỗ, nhặt được tiền cũng không biết giữ.”

Lúc tính tiền, mẹ không ngừng càm ràm Chu Ngôn.

“Đúng đấy đúng đấy, chạy nhanh thế, gọi cái là tới. Chăm chỉ vậy thì đồng nghiệp người ta còn làm sao được?”

Bố cũng hùa theo.

Rõ ràng là chính bố ném một trăm tệ xuống đất để Chu Ngôn nhặt.

Chu Ngôn đứng sau lưng chúng tôi, ngượng chín mặt, ôm mặt ra hiệu cầu xin tôi mau kéo họ đi.

【Tuy miệng nhà này vẫn độc thật, nhưng tôi lại thấy được chút ấm áp.】

【Tôi cũng thấy nhà này đáng yêu ghê, nói lời cay nghiệt nhất nhưng làm những chuyện dễ thương nhất.】

【Có tình cảm thì sao chứ? Ông bố của nhóc phản diện sắp quay lại rồi! Lần này về còn giàu hơn trước, ông ta chả thèm để mắt tới nhà này đâu.】

Khi tôi quay đầu lại, đạn mạc lại cuộn lên.

Bố của Chu Ngôn sắp trở về rồi sao?

“Nhìn gì thế? Về nhà!” Bố kéo tôi.

Mẹ cũng quay đầu nhìn giống tôi, nhưng bà đang nhìn Chu Ngôn.

“Haizz, hay mai nhà mình lại đi ăn lẩu nhé?”

“Hả?” Tôi và bố đồng loạt há hốc mặt.