Tôi không biết mình trở về Vương phủ bằng cách nào.

Suốt đường đi, Yến Minh rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức chẳng giống một đứa trẻ ba tuổi.

Nó tựa trong lòng tôi, bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo, không nói một câu.

Khi trở lại Vương phủ, Yến Thiên Khuyết đã chờ sẵn trong đại sảnh.

Nhìn ông không khác gì bình thường.

Vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh kín đáo.

Nhưng tôi chú ý trên mu bàn tay ông có một vết trầy mới.

“Vương gia, ngài bị thương?”

“Không sao.”

Ông nói, ánh mắt đặt lên người Yến Minh.

“Minh Minh, lại đây.”

Yến Minh trượt khỏi lòng tôi, bước đến trước mặt cha rồi ngẩng đầu nhìn.

“Cha, mẹ thật sự chết rồi sao?”

Không khí trong đại sảnh dường như bị rút sạch.

Yến Thiên Khuyết cúi xuống bế con trai lên.

Động tác rất nhẹ.

Rất chậm.

Giống như sợ làm vỡ thứ gì đó vô cùng quý giá.

“Minh Minh.”

Ông nói, giọng thấp đến mức gần như chỉ hai cha con nghe được.

“Mẹ con không chết.”

“Nhưng mẹ cũng không ở thế giới bên ngoài.”

“Mẹ đang ở một nơi khác, chờ con tới gặp.”

“Tại sao mẹ không tới gặp con?”

“Bởi vì mẹ không thể.”

“Mẹ bị bệnh.”

“Một căn bệnh rất nghiêm trọng, khiến mẹ không thể tiếp xúc với ánh sáng, không thể gặp gió, không thể rời khỏi căn phòng đó.”

“Mỗi ngày mẹ đều nhớ con.”

“Mỗi ngày đều chờ con nhanh chóng lớn lên.”

“Lớn đến lúc có thể đi gặp mẹ.”

“Vậy mẹ trông như thế nào?”

Yến Thiên Khuyết im lặng một lúc rồi lấy điện thoại từ túi ra.

Mở một tấm ảnh.

Trong ảnh là gương mặt nghiêng của một người phụ nữ.

Cô ngồi cạnh cửa sổ.

Ánh mặt trời phần lớn bị tấm rèm dày che khuất, chỉ có một tia sáng rơi trên gương mặt.

Ngũ quan rất dịu dàng.

Khóe môi mang nụ cười nhàn nhạt.

Mái tóc dài bạc trắng xõa trên vai.

Cả người giống như bước ra từ ánh trăng.

Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là…

Cô ấy có một đôi tai mèo.

Giống tôi.

Cô ấy là người tộc Mèo.

“Vương gia, mẹ Minh Minh là… tộc Mèo?”

Yến Thiên Khuyết gật đầu.

Tôi đột nhiên hiểu vì sao Yến Thiên Khuyết lại hết lần này đến lần khác phá lệ trước mặt tôi.

Không phải vì chuyện đón nhầm cháu trai có bao nhiêu kịch tính.

Mà bởi tôi là người phụ nữ tộc Mèo đầu tiên Yến Minh gặp.

Một người tộc Mèo sống sờ sờ.

Ấm áp.

Biết làm cá kho.

Yến Minh nhìn người phụ nữ trong ảnh, đưa bàn tay nhỏ chạm vào màn hình.

“Mẹ đẹp quá.”

Nó nói.

“Ừ.”

Giọng Yến Thiên Khuyết hơi khàn.

“Đẹp giống con.”

Tôi đứng bên cạnh nhìn hai cha con.

Đột nhiên cảm thấy mình hình như đã bước vào một câu chuyện không nên bước vào.

Nhưng muốn rời đi cũng đã muộn.

Ba ngày sau, Yến Đào được thả.

Không phải vì tôi nói gì với Yến Thiên Khuyết.

Mà bởi chính Yến Minh đi tìm cha.

“Cha.”

Tối hôm đó, thằng bé mặc đồ ngủ hình gấu, chân trần đứng trước cửa thư phòng Yến Thiên Khuyết.

“Thả cô đi.”

Yến Thiên Khuyết ngẩng đầu khỏi tài liệu.

“Cô nào?”

“Cả hai người đều thả.”

Yến Minh nói.

“Họ cũng đáng thương.”

“Con nghe Lâm Duyệt gọi điện thoại với chị gái cô ấy. Chị ấy nói hai người từ nhỏ đã bị tách ra, một người làm công chúa trong Vương phủ, một người làm cái bóng bên ngoài.”

Yến Thiên Khuyết đặt bút xuống, nhìn con trai.

“Con nghe được bằng cách nào?”

“Con nghe lúc Lâm Duyệt gọi điện thoại.”

Tôi đứng ngoài cửa nghe thấy câu này, suýt chết tại chỗ vì xấu hổ.

Đúng.

Tôi thật sự có gọi cho chị nói chuyện này.

Nhưng tôi tưởng mình đã nói rất nhỏ.

Không ngờ tai thằng nhóc này lại thính đến vậy.

Yến Thiên Khuyết im lặng thật lâu.

Cuối cùng nói:

“Được.”

Ngày hôm sau, Yến Đào được đưa khỏi Vương phủ.

Nghe nói cô ta tới một viện điều dưỡng nào đó ở phương Nam.

Yến Anh cũng được phép rời hành tỉnh phía Bắc, đưa em gái cùng tới vùng ven biển phía Đông.

Trước khi đi, Yến Anh tới gặp Yến Minh một lần.

“Tiểu Minh.”

Cô ta ngồi xổm xuống, mắt đỏ hoe.

“Xin lỗi.”

Yến Minh nhìn cô ta, suy nghĩ rồi lấy một miếng sô-cô-la màu vàng trong túi đưa tới.

“Cho cô.”

“Ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn.”

Yến Anh nhận lấy miếng sô-cô-la.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Cô ta đứng lên, nhìn tôi.

Môi khẽ động.

Cuối cùng không nói gì, chỉ quay người rời Vương phủ.

Bóng lưng ấy bị ánh mặt trời đầu thu kéo dài thật xa.

Tối hôm đó, chuyện chưa từng có xảy ra.

Yến Thiên Khuyết tới gõ cửa phòng tôi.

Khi mở cửa, ông đứng ngoài hành lang.

Trong tay cầm một ly rượu vang đỏ.

Mặc áo ngủ màu tối.

Tóc không được chải chỉnh tề, vài lọn rơi trước trán.

Cả người trông không giống một Thú Vương.

Mà giống một người đàn ông bình thường đang rất mệt mỏi.

“Uống rượu với ta.”

Ông nói.

Không phải câu hỏi.

Mà là lời khẳng định.

Tôi đi theo ông lên sân thượng.

Ở đó có một chiếc bàn tròn nhỏ và hai chiếc ghế.

Đối diện toàn bộ vườn sau Vương phủ.

Dưới ánh trăng, những đóa hồng trắng trong vườn đang nở rộ.

Trong không khí tràn ngập hương thơm ngọt dịu.

Yến Thiên Khuyết rót cho tôi nửa ly vang đỏ.

Sau đó tự mình uống cạn một ly trước.

“Cô biết tại sao ta cưới mẹ Minh Minh không?”

Ông hỏi.

Tôi lắc đầu.

“Không phải vì ta yêu cô ấy.”

Giọng ông rất thấp.

“Mà vì ta cần cô ấy.”

“Hai mươi năm trước, trong tộc Hổ xảy ra một cuộc phản loạn.”

“Cha ta bị trọng thương trong cuộc phản loạn ấy.”

“Trước khi chết, ông truyền vương vị cho ta.”

“Nhưng khi ấy ta quá trẻ.”

“Ta không kiểm soát nổi những lão thần kia.”

“Không khống chế nổi chư hầu các nơi.”

“Không thể khống chế bất kỳ ai.”

“Ta cần một đồng minh.”

“Một đồng minh đủ mạnh.”

“Mẹ của Minh Minh tên Bạch Vi, là đích nữ của gia tộc họ Bạch tộc Mèo.”

“Nhà họ Bạch là một trong những gia tộc lâu đời nhất của tộc Mèo, nắm giữ huyết mạch kinh tế của toàn bộ hành tỉnh phía Nam.”

“Cuộc hôn nhân giữa ta và Bạch Vi là một giao dịch.”

“Ta cho gia tộc cô ấy đặc quyền thương mại ở hành tỉnh phía Bắc.”

“Gia tộc cô ấy cho nhà ta sự ủng hộ chính trị ở phía Nam.”

“Nhưng sau đó…”

Ông nói.

Giọng hơi vỡ ra.

“Ta yêu cô ấy.”

“Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu cô ấy.”

“Nhưng cô ấy quá tốt.”

“Tốt đến mức khiến ta cảm thấy mình là một tên khốn không xứng với cô ấy.”

“Sau đó cô ấy mang thai.”

Yến Thiên Khuyết lại rót một ly.

“Lúc thai được bảy tháng, có người bỏ độc vào thức ăn của ta.”

“Một loại độc mãn tính chuyên dùng đối phó tộc Hổ.”

“Bạch Vi đã uống thay ta bát canh đó.”

“Cô ấy cứu được ta.”

“Nhưng chất độc ảnh hưởng đến cơ thể.”

“Khi sinh bị xuất huyết nghiêm trọng.”

“Tuy giữ được mạng, nhưng cột sống và hệ thần kinh bị tổn thương.”

“Từ đó bị liệt.”

“Còn mắc chứng sợ ánh sáng nghiêm trọng, không thể tiếp xúc ánh mặt trời.”

“Vì vậy suốt ba năm nay, cô ấy vẫn luôn ở trung tâm y tế ngầm dưới Vương phủ.”

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Tại sao mẹ Yến Minh lại “qua đời”.

Tại sao Yến Anh nói cô ấy không có bất kỳ hồ sơ nào.

Tại sao Yến Thiên Khuyết tuyên bố với bên ngoài rằng cô ấy chết vì khó sinh.

Để che giấu chuyện Bạch Vi còn sống.

Để kẻ đầu độc năm đó không biết mục tiêu vẫn chưa chết.

Cũng để bảo vệ Bạch Vi khỏi bị tổn thương lần nữa.

“Vương gia.”

Tôi hỏi.

“Bạch Vi là tộc Mèo, Minh Minh là con lai.”

“Quyền kế vị của nó… có gặp tranh cãi không?”

Yến Thiên Khuyết nhìn tôi.

Đôi mắt hổ phách dưới ánh trăng đặc biệt sáng.

“Nó là người kế vị do ta chọn.”

Ông nói.

“Không có bất kỳ tranh cãi nào.”

Tối hôm đó, chúng tôi uống rất nhiều.

Bình thường Yến Thiên Khuyết ít nói.

Nhưng uống say lại biến thành một người nói không ngừng.

Ông kể Bạch Vi từng dùng một bên tai mèo cọ vào cằm ông như thế nào.

Kể lần đầu ôm Yến Minh, tay ông run ra sao.

Kể mỗi lần nửa đêm tới thăm Bạch Vi, ông đều đứng ngoài cửa thật lâu.

Bởi ông không biết nên nói gì.

“…Ta cứ đứng ngoài cửa, nghĩ lát nữa vào sẽ nói gì.”

“Nghĩ rất lâu.”

“Cuối cùng chẳng nói gì cả.”

“Chỉ đi vào ngồi bên cạnh cô ấy.”

“Nắm tay cô ấy một lúc.”

“Sau đó rời đi.”