Mọi người chia nhau đi tìm khắp nơi trong biệt thự rộng lớn.
Cuối cùng, Hứa Dương tìm thấy ông ta trong hũ gạo lớn trong bếp.
Ông trốn trong đó, hoảng loạn đến phát điên.
Gạo trong hũ toàn bộ đã biến thành một màu đen cháy.
Mặt ông tái xanh, hai tròng mắt đảo loạn không kiểm soát, miệng thì lẩm bẩm:
“Lỗi của ta… lỗi của ta… đừng đến nữa… đừng… đừng… lỗi của ta… lỗi của ta…”
Hứa Dương sợ đến mức rùng mình, vừa định hỏi chuyện gì đã xảy ra thì…
ông ta hét lên rồi tự móc mắt mình!
Tôi nghe xong lời Tô Vy kể mà lặng đi rất lâu.
Tô Vy dè dặt hỏi:
“Gia Thường, cậu còn biết cách nào khác không?”
Ba tôi ra hiệu cho tôi cúp máy.
Tôi chỉ đáp:
“Không biết.”
Rồi lập tức dập máy.
Ba mẹ tôi đồng loạt đập đùi:
“Xong rồi!”
“Đi thôi! Chỗ này không thể ở nữa, phải rời khỏi tỉnh này ngay!”
Cả nhà tôi vội vã bỏ đi, đến cả vật tư cũng chẳng kịp mang, hấp tấp mua vé máy bay rời khỏi tỉnh.
Đến khi Liễu Sở Sở tìm được địa chỉ nhà cũ của chúng tôi, thì chỉ có thể chửi thầm một câu “chết tiệt.”
Vì để bảo toàn tính mạng, chúng tôi vừa xuống máy bay đã lập tức tới vùng nông thôn, thuê một chỗ ở trong khu du lịch sinh thái.
Ba tôi ngồi hút thuốc thở dài:
“May mà chạy kịp.”
Sau đó, tôi nghe được từ bạn bè chung:
Liễu Sở Sở đúng là đã tìm đến nhà tôi, nhưng tiếc là không nhanh bằng tốc độ chuồn của chúng tôi.
Liễu Sở Sở và Hứa Dương dường như đã nhận ra điều gì đó.
Bọn họ thay đổi hàng trăm số điện thoại, điên cuồng gọi cho tôi.
Nhưng tôi đã chặn toàn bộ số lạ.
Không lâu sau, nhà họ Hứa lại xảy ra chuyện.
Lần này, người chết là… em trai Hứa Dương.
Cậu ta chết trong tình trạng bị treo cổ.
Trên cổ có vết hằn rõ ràng, nhưng cảnh sát lục tung căn nhà thuê mà không tìm ra hung khí.
Liễu Sở Sở hoàn toàn sụp đổ.
Chuỗi cái chết liên tiếp khiến cô ta chẳng còn tâm trạng hưởng vinh hoa phú quý.
Gia đình họ Hứa mạnh ai nấy chạy.
Người thì đổi nhà, người thì bay ra nước ngoài, thậm chí có người còn xin cảnh sát bảo vệ.
Ai cũng cố gắng thoát khỏi thân phận “người nhà họ Hứa.”
Liễu Sở Sở và Hứa Dương lại mời thêm hàng loạt đạo sĩ đến nhà, cho họ ăn ở để trấn giữ suốt ngày đêm.
Ba tôi nhìn lướt qua rồi nói:
“Vô ích thôi. Ngày xưa ba trăm mạng người của thôn Tam Gia tụ lại cũng chẳng giúp gì được.”
Chuyện của thôn Tam Gia, đúng là ly kỳ đến cực điểm.
Bà tôi từng tiên đoán rằng nơi đó sắp gặp tai ương.
Bà đến hỏi họ có từng làm chuyện gì thất đức hay không.
Nhưng họ không những không thừa nhận, còn mắng bà vu oan giá họa.
9
Đêm đó, một đứa trẻ trong thôn Tam Gia mất tích.
Cả thôn náo loạn, huy động dân làng đi tìm.
Cuối cùng, họ tìm thấy cậu bé trong rừng trúc gai.
Trúc gai là loại trúc thông thường nhưng mọc đầy gai to và nhọn, chẳng khác nào “nhím” trong thế giới tre trúc.
Loại tre này thường mọc thành bụi, hàng chục, hàng trăm cây rễ chằng chịt quấn lấy nhau.
Tiếng kêu cứu của đứa trẻ vang lên từ giữa bụi trúc hẻo lánh.
Muốn cứu cậu bé, họ đành phải chặt sạch tất cả trúc.
Cậu bé được đưa ra ngoài trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, không nói được lời nào, chỉ lặp đi lặp lại:
“Em sai rồi… đừng mà chị ơi…”
Vài ngày sau, dân làng kéo đến nhà bà tôi, cúi đầu cầu cứu.
Bà chỉ lắc đầu:
“Không cứu được.”
Rồi chỉ mấy hôm sau, bi kịch xảy ra.
Toàn bộ thôn Tam Gia bị treo cổ chết trong nhà.
Giống như em trai Hứa Dương, không tìm ra hung khí.
Cả làng bị diệt chỉ trong một đêm.
Sau này, bà tôi mới điều tra rõ.
CHƯƠNG 1 : https://truyen4k.org/nhuong-chu-re-cho-ban-than/chuong-1/

