Hứa Dương gật đầu:
“Vậy em chờ anh một chút.”
Ngay lúc anh chuẩn bị bước đi, tiếng hét thất thanh của Liễu Sở Sở đánh thức anh dậy.
“Chồng ơi! Đừng đi qua đó! Nguy hiểm lắm!”
Ánh mắt Hứa Dương trở nên mơ hồ, quay đầu nhìn lại, thấy cô gái phía bên kia bỗng lộ ra gương mặt dữ tợn, nhe răng, hung ác quát:
“Anh định tỉnh lại à?!”
Hứa Dương bị Liễu Sở Sở kéo xuống từ trên sân thượng.
Liễu Sở Sở vừa khóc vừa nói:
“Chồng ơi, em tỉnh dậy không thấy anh đâu, cửa phòng lại mở toang, ai ngờ anh lên tận sân thượng?”
Hứa Dương quay đầu nhìn xuống dưới.
Dưới chân anh là độ cao hàng chục tầng, khiến người ta rợn tóc gáy.
Cảnh anh mộng du đã bị ghi lại trong livestream, dân mạng đều kinh hãi thốt lên.
Đến lúc này Hứa Dương mới nhận ra, cô gái mặc đồ trắng trong giấc mơ không dẫn anh đến “nơi tốt đẹp”, mà là dẫn anh đi chết.
Nâng tảng đá chính là lật chăn.
Đưa tay qua thác nước là quét vân tay mở khóa cửa.
Leo núi là đi cầu thang lên sân thượng.
Qua con suối nhỏ chính là nhảy lầu!
Tôi cũng nghe nói về chuyện này, chỉ thấy lạnh sống lưng.
Xem ra, đại họa lần này hoàn toàn không thể tránh được.
Liễu Sở Sở đã nói với Hứa Dương rằng bà tôi là một thầy bói cực kỳ chuẩn.
Hai người bắt đầu liều mạng truy tìm tung tích của chúng tôi.
Tin người nhà họ Hứa chết lần lượt từ nước ngoài truyền về.
Quả nhiên đúng như tôi đoán.
Ai chạy càng xa thì chết càng nhanh.
Mà người gần nhất – Liễu Sở Sở, kẻ đầu tiên đụng phải ma – thì đến giờ vẫn còn sống.
Tôi kể lại nhận định đó cho ba mẹ.
Họ gật đầu:
“Có lẽ là lời cảnh cáo – không được trốn.”
Tôi hỏi:
“Nếu theo quy luật đó, phải chăng càng ở gần biệt thự thì càng có khả năng sống sót?”
Ba mẹ không trả lời, chỉ cúi đầu ăn cơm.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi vẫn nhờ Tô Vy báo lại điều đó cho Liễu Sở Sở.
Không ngờ ngay trong đêm, hai vợ chồng họ dọn về lại biệt thự.
Tôi thật sự không nghĩ hai người họ lại gan đến vậy.
Nửa năm trôi qua, nhà họ Hứa chết gần hết, chỉ còn lại Hứa Dương và Liễu Sở Sở sống bình an.
Ai nấy đều cho rằng họ đã thoát khỏi lời nguyền.
Cả hai người họ cũng nghĩ như vậy.
Họ vẫn sống trong căn biệt thự ấy, nơi đầy những bùa chú mà “cao nhân” từng dán.
Không biết bao lâu sau, tin tức từ họ truyền đến.
Cả hai đã hoàn toàn suy sụp tinh thần, thậm chí không thể kiểm soát việc đại tiểu tiện.
Biệt thự trở nên dơ dáy, rác rưởi đầy sàn, chuột gián chạy loạn, chẳng khác gì một bãi rác khổng lồ.
Tôi tưởng đến đây là hết, đại họa đã kết thúc.
Cho đến khi ba tôi nói cho tôi biết:
Hứa Dương chính là đứa bé năm xưa từng bị nhốt trong rừng trúc gai ở thôn Tam Gia.
Đứa bé đó được cha mẹ đưa đến bệnh viện tỉnh ngoài điều trị nên mới thoát nạn.
Sau đó được chữa khỏi bệnh tâm lý, quên hết quá khứ, và được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi.
Cặp vợ chồng đó, chính là cha mẹ nuôi của Hứa Dương.
Tôi hỏi ba tôi sao ông biết.
Ba đáp:
“Là bà con nói. Bà bảo năm đó ở thôn Tam Gia, có khi còn sót lại một người.
Giờ nhìn lại, độ tuổi Hứa Dương rất khớp với đứa bé ấy.”
Tôi gật đầu.
Dù sao thì những chuyện đó cũng không còn liên quan đến tôi.
Khi tôi tưởng mọi thứ đã yên ổn,
mạng xã hội lại bắt đầu rộ lên chuyện nhiều người cùng mơ thấy một cô gái mặc váy trắng.
Tôi cảm thấy có điều chẳng lành.
Bởi những người gặp giấc mơ đó có một điểm chung:
Họ đều từng xem livestream của Liễu Sở Sở.
Giờ tôi mới thật sự hiểu, cái gọi là “đại họa tuyệt thế” mà bà tôi nói đến là gì.
Cô gái ấy bị tâm thần phân liệt, lúc tỉnh lúc mê.
Khi thôn Tam Gia xảy ra chuyện, không ai ngoài thôn bị vạ lây, nghĩa là khi đó cô đang tỉnh táo.
Nhưng bây giờ, ngay cả người xem livestream cũng bị kéo vào mộng cảnh.
Tôi đoán… giờ đây cô ấy đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
Đại họa – vẫn chưa kết thúc.
HẾT

