Tôi lật đến tờ cuối cùng. Tờ giấy hiến tạng. Dưới mục “Người hiến tạng” là chữ ký của Chu Tử Ngang. Rồng bay phượng múa nhưng vẫn có thể nhìn ra nét bút non nớt của ngày xưa. Còn “Người nhận” là Lâm Sở Sở.

Ở cuối biên bản, có một dòng chữ nhỏ. Là ghi chú tình trạng bệnh lý do bác sĩ chủ trị của Chu Tử Ngang viết lúc bấy giờ:

“Người hiến tự nguyện hiến thận trái cho bệnh nhân Lâm Sở Sở. Ca phẫu thuật ghép thận đã hoàn thành thuận lợi.”

Tôi ngẩng phắt lên, nhìn về phía Chu Tử Ngang trong góc tối. Anh ta… chỉ còn một quả thận?

“Mười lăm năm trước, Tử Ngang vì cứu Sở Sở, đã cho con bé một quả thận.” Giọng bố Chu khàn đặc như bị giấy nhám chà xát. “Lúc đó chúng nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, lén lút ký giấy. Đến khi chúng tôi phát hiện ra thì ca phẫu thuật đã xong rồiTử Ngang từ đó về sau luôn cho rằng, vì nó đã cứu Sở Sở một mạng nên phải chịu trách nhiệm và chăm sóc con bé cả đời . Nó nghĩ nó phải đối xử tốt, phải chăm sóc, bảo vệ con bé cả đời.Bởi vì trong cơ thể Sở Sở đang có một quả thận của nó, một phần cơ thể của nó.”

Mẹ Chu không nhịn nổi nữa, bật khóc nức nở: “Chúng tôi có lỗi với cháu, Tô Tình. Chúng tôi thừa biết Tử Ngang làm vậy là không đúng, nhưng lần nào nó cũng lấy chuyện này ra khóa miệng chúng tôi. Nó bảo, nếu ngay cả Sở Sở cũng không chăm sóc nổi, thì quả thận của nó coi như bỏ đi rồi. Chúng tôi… chúng tôi cũng hết cách!”

Tôi cầm tập tài liệu, tay hơi run rẩy. Tôi cuối cùng cũng hiểu rồi. Hiểu mọi hành động bất thường của anh ta. Hiểu sự dung túng và bảo vệ đến mức bệnh hoạn của anh ta dành cho Lâm Sở Sở.

Đó không phải tình yêu. Mà là một thứ trách nhiệm nặng nề, méo mó, sự tự cảm động chính mình.

Anh ta không yêu cô ta. Anh ta chỉ đang yêu cái bản ngã “vĩ đại” của chính mình.

Anh ta dùng một quả thận, bắt cóc cuộc đời Lâm Sở Sở. Bắt cóc luôn cả cuộc đời của anh ta.

Và, cuộc đời của tôi.

Tôi nhìn Chu Tử Ngang. Anh ta cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Trên mặt không hề có sự hổ thẹn, ngược lại còn lộ ra vẻ bi tráng như trút được gánh nặng:

“Bây giờ, em biết hết rồi đó. Em hài lòng chưa? Anh chính là nợ cô ấy, cả đời này anh không trả hết được. Anh không thể trơ mắt nhìn cô ấy khó chịu, không vui. Vì mỗi lần cô ấy đau, giống như đang nhắc nhở anh rằng, trong cơ thể anh bị khuyết mất một phần.”

Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nực cười và đáng thương hại.

“Vậy nên, chỉ vì chuyện này, mà anh có thể bình thản làm tổn thương tôi sao? Chỉ vì chuyện này, mà tôi đáng bị làm nhục trong đám cưới sao? Chỉ vì chuyện này, mà anh có thể hủy hoại mười hai năm tình cảm của chúng ta sao?”

“Chu Tử Ngang, anh không vĩ đại. Anh là đồ ích kỷ.”

“Anh dùng sự hy sinh của mình để tự làm bản thân cảm động,rồi thản nhiên trút toàn bộ sự đau đớn đó lên người yêu anh nhất . Anh đối xử tốt với cô ta, đâu phải vì cô ta, là vì để anh được thanh thản đấy chứ. Anh mới là kẻ đáng thương nhất.”

Những lời của tôi, như một mũi dao chuẩn xác đâm thủng chỗ mềm yếu nhất của anh ta. Sự “hy sinh” và “vĩ đại” mà anh ta luôn tự hào, bị tôi xé nát tươm. Sắc mặt anh ta từ bi tráng, chuyển sang bàng hoàng, rồi trắng bệch.

“Không… không phải…” Anh ta lẩm bẩm. “Anh đang cứu cô ấy…”

“Anh đang dùng cái danh nghĩa ‘cứu cô ấy’ để trốn tránh trách nhiệm thực sự mà anh phải gánh vác!” Tôi đứng dậy. “Trách nhiệm đối với một người chồng, một người vị hôn phu! Nhưng bây giờ, tôi không cần nữa.”

Tôi ném xấp tài liệu trả lại lên bàn trà.

“Cái bí mật này, với tôi, không đáng một xu. Nó không thể trở thành lý do để anh làm tổn thương tôi. Càng không thể là cái cớ để tôi tha thứ cho anh.”

Tôi cầm lấy tấm thẻ ngân hàng. “Tiền, tôi nhận. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai.”