Ông chủ trả sáu mươi vạn. Tôi biết nó đáng giá ba trăm vạn, nhưng tôi không có thời gian mặc cả. Visa của Khương Tự ba ngày nữa là hết hạn.
Tôi chia số tiền thành hai khoản, một khoản chuyển vào tài khoản của trường, ghi chú “Cựu học sinh quyên góp ẩn danh – Định hướng tài trợ cho Khương Tự”; một khoản tôi rút tiền mặt, nhét vào ngăn kéo ký túc xá của anh, kẹp giữa một cuốn giáo trình Cơ học lượng tử.
Anh sẽ không bao giờ biết số tiền này từ đâu mà có.
Tôi không muốn anh biết.
Vì nếu biết, anh sẽ không đi.
Anh phải đi. Anh thông minh như vậy, không nên bị nhốt ở Lâm Thành.
Nhưng đêm trước ngày anh đi, tôi đợi đến hai giờ sáng, không đợi được cuộc gọi của anh.
Hôm sau tôi đi tìm, ký túc xá trống trơn. Trên bàn chỉ để lại một tờ giấy do bạn cùng phòng của anh viết —
“Khương Tự nhờ tôi chuyển lời cho cậu: Cậu ấy đọc được thư rồi, không cần diễn nữa đâu.”
Thư gì?
Tôi phát điên lục lọi đồ đạc của anh.
Chẳng có gì cả.
Ba ngày sau, bố gọi tôi đến công ty, trong phòng họp ngồi đầy các giám đốc cấp cao.
Lâm Doanh Doanh đứng trước màn hình máy chiếu, tay cầm một xấp tài liệu đã in ra.
“Chị hai, chị trộm bản vẽ kỹ thuật cốt lõi của công ty bán cho đối thủ cạnh tranh, camera đã quay lại hết rồi.”
Giọng cô ta không lớn, nhưng cả phòng họp im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rầm rì của máy điều hòa.
Tôi nhìn hình ảnh trên màn hình — một người mặc chiếc áo khoác tôi hay mặc, lẻn vào phòng tài liệu lúc hai giờ sáng.
Mặt quay không rõ, nhưng vóc dáng, kiểu tóc, quần áo, đều là của tôi.
Bố không nhìn tôi. Từ đầu đến cuối ông không liếc tôi một cái nào.
“Lâm Chiêu Chiêu, từ hôm nay trở đi, mày không còn là người nhà họ Lâm nữa.”
Câu nói này là do ông nói.
Trước mặt cả phòng đầy người.
Tôi há miệng định thanh minh.
Ông ném một tách trà xuống dưới chân tôi, mảnh vỡ nảy lên cứa rách mắt cá chân tôi.
“Cút.”
Lúc tôi bước đi, Lâm Doanh Doanh đứng ở đầu cầu thang tầng hai nhìn xuống.
Tay cô ta gác lên lan can, móng tay sơn màu đỏ tươi.
Tôi nhìn thấy khóe miệng cô ta hơi nhếch lên.
Giây phút đó tôi hiểu ra tất cả.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Tôi bị đuổi ra khỏi nhà, trên người chỉ có ba trăm hai mươi tệ và một cái căn cước công dân.
Một tháng sau, tôi phát hiện mình mang thai.
Bác sĩ nói thai được bảy tuần rồi, hỏi tôi có muốn giữ không…
Tôi gật đầu.
Dù Khương Tự có hận tôi hay không, dù bức thư tôi chưa từng viết rốt cuộc đã viết cái gì, đứa trẻ này là vô tội.
Tôi quyết định giữ lại.
Một mình. Chỉ một mình thôi.
Từ ngày đó, tôi làm tạp vụ, vào dây chuyền nhà máy, dọn hàng ăn sáng lúc bốn giờ sáng. Sau mười bốn tiếng đồng hồ đau đớn quằn quại trên sàn nhà trọ, tôi sinh ra Niệm Niệm.
Tiếng khóc chào đời của con bé vang lên, tôi cũng khóc theo.
Từ đó về sau tôi không bao giờ khóc nữa.
Không có thời gian để khóc. Cũng không có tư cách để khóc.
Tôi phải để con gái tôi được ăn no mặc ấm, được đi học, được ngẩng cao đầu.
Những năm qua, tôi thi chứng chỉ kế toán sơ cấp, trung cấp, cuối cùng lấy được chứng chỉ CPA (Kế toán viên công chứng). Tất cả đều nhờ vào vài tiếng đồng hồ sau khi Niệm Niệm ngủ, tôi gặm nhấm từng cuốn giáo trình.
Ngày thi môn cuối cùng của CPA, Niệm Niệm bị sốt cao, tôi cõng con bé trên lưng, đạp xe điện bốn mươi phút chạy đến trường thi.
Trước khi vào phòng thi, con bé mơ màng nói nhỏ trên lưng tôi: “Mẹ cố lên.”
Tôi cắn đuôi bút làm xong câu hỏi lớn cuối cùng.
Lúc bước ra, tay tôi vẫn run rẩy.
Ngày tôi tra điểm, tôi đã đỗ.
Ngồi xổm trên bậc thềm trước cổng trường thi, ôm Niệm Niệm, nước mắt rơi lã chã trên trán con bé.
Con bé tỉnh dậy, lấy bàn tay nhỏ xíu lau mặt cho tôi: “Mẹ đừng khóc, Niệm Niệm không đau nữa rồi.”
Đó là toàn bộ mười năm của tôi.

