Ta cẩn thận thò đầu ra khỏi khoang thuyền, kéo tay áo Giang Phượng Khuyết, vui mừng khác thường.
“Ngươi tìm vôi ở đâu vậy? Ta còn tưởng hôm nay khó tránh khỏi một trận tử chiến!”
Ta vừa dứt lời.
Một quan binh bỗng quỳ trước mặt Giang Phượng Khuyết, cung kính bẩm báo:
“Giang phó tướng, toàn bộ thủy phỉ đã bị bắt hết!”
Phó tướng?
Ta trừng lớn mắt, không dám tin nhìn về phía Giang Phượng Khuyết.
Giang Phượng Khuyết sờ chóp mũi.
“Chỉ thị của cấp trên, chẳng phải đã chờ được rồi sao.”
13
Ta tức phồng má ngồi lên xe ngựa của Giang Phượng Khuyết.
Không còn cách nào, trại phỉ cách trạm dịch quá xa, ta chỉ có thể đi nhờ xe ngựa của Giang Phượng Khuyết trở về.
Giang Phượng Khuyết gọt một bông hoa táo cho ta.
Ta quay đầu đi.
Hắn rũ mắt, giọng nói đáng thương.
“Giang mỗ từ nhỏ mất mẫu thân dạy dỗ, không biết cách ở chung với người khác, chọc Ninh cô nương chán ghét, cũng là lẽ thường tình.”
Cơn giận trong lòng ta vơi hơn nửa, hỏi hắn:
“Vì sao ở trước mặt ta lại giả ngốc?”
Giang Phượng Khuyết mờ mịt ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước.
“Hả? Giả ngốc gì cơ?”
Lửa giận hoàn toàn tắt.
Thật ngốc hay giả ngốc, ta cũng không muốn truy cứu nữa.
Đúng lúc này, phía trước bỗng ồn ào.
Quan binh truyền tai nhau:
“Bệ hạ tới rồi! Hình như đang tìm người nào đó!”
Rất nhanh, xung quanh yên tĩnh lại.
Tiêu Tầm?
Ngón tay ta không khỏi siết chặt.
Vì sao hắn lại đến đây?
Lần tiễu phỉ này thành công như vậy, hắn căn bản không cần đích thân đến.
Chỉ có một khả năng, hắn cũng trọng sinh rồi.
Hắn có mục đích mà đến.
Lẽ nào hắn biết đời trước là ta độc chết hắn?
Khi ta đứng ngồi không yên, bên cạnh bỗng vươn ra một bàn tay.
Chưa đợi ta phản ứng, một dải lụa đỏ mềm mại đã nhẹ nhàng che lên mắt ta.
Trên đỉnh đầu truyền đến xúc cảm ấm áp, xoa nhẹ.
“Đừng sợ, có ta.”
Giang Phượng Khuyết xuống xe ngựa.
Ngoài xe, truyền đến tiếng Giang Phượng Khuyết hành lễ với Tiêu Tầm.
“Phượng Khuyết, hai ngày nay ngươi tiễu phỉ, có từng thấy một nữ tử, mặt như phù dung, khóe mắt còn có một nốt ruồi nhỏ không?”
Giọng Tiêu Tầm nhàn nhạt, để lộ một tia căng thẳng rất khó nhận ra.
Ta không kìm được đưa tay sờ dải lụa đỏ trên mắt.
Người Tiêu Tầm tìm… vậy mà thật sự là ta?
Vì báo thù?
Giọng Giang Phượng Khuyết tản mạn:
“Chưa từng. Người bệ hạ muốn tìm hẳn là quý nữ mới đúng, trong trại phỉ toàn là phụ nữ nông gia. Nếu có nữ tử xinh đẹp như vậy, thần nhất định nhớ rõ.”
Tiêu Tầm im lặng một thoáng.
“Không phải quý nữ, nhưng đúng là người rất quan trọng với cô.”
Có lẽ vì tình nghĩa thuở nhỏ từng học cùng một phu tử.
Tiêu Tầm bằng lòng giải thích đôi câu với Giang Phượng Khuyết.
Chỉ có ta càng nghe càng mờ mịt.
Giọng điệu này của Tiêu Tầm cũng không giống đến tìm ta báo thù.
Trong lúc suy nghĩ, tay chạm vào thứ gì đó, bỗng rơi xuống đất, phát ra tiếng động.
Ta hoảng sợ, vội cúi đầu.
Ngoài xe ngựa, giọng Tiêu Tầm mang theo dò xét:
“Trên xe còn có người?”
Ngón tay Giang Phượng Khuyết khẽ động, bất đắc dĩ nói:
“Là vị hôn thê của thần. Nghe nói thần lâm vào trại phỉ, nàng ấy nhất quyết nghìn dặm tìm phu.
“Nàng ấy tính tình nhát gan, mắt lại có bệnh, thần thật sự yêu thương, cho nên mới không để nàng xuống. Bệ hạ, xin thứ lỗi cho nàng?”
Lúc này gió thổi qua, vén rèm xe lên.
Dải lụa đỏ sau tóc ta cũng bay lên theo, tựa như một đuôi cá chép đỏ bơi vào mắt Tiêu Tầm.
Hắn nhẹ nhàng liếc một cái, rồi dời mắt đi.
Bỗng nhớ hồi nhỏ, Ninh Âm thích nhất mặc một thân áo đỏ, nụ cười rực rỡ.
Đời trước hắn đã bỏ lỡ.
Lần này, nhất định sẽ không.
Đợi hắn tìm được nàng, nhất định sẽ bù đắp tất cả.
Lòng mềm đi một thoáng.
Vị thiên tử thiếu niên xưa nay hỉ nộ không hiện trên mặt hiếm khi mở miệng:

