Rời khỏi Từ Ninh Cung, ta gặp Tô Liên Nguy.

Trên người hắn mang thương tích, phong trần mệt mỏi, dường như vừa mới tìm cách thoát ra.

Hắn quỳ dưới đất, kiên quyết nhìn ta.

Ta cúi đầu nhìn hắn, bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện năm xưa.

Khi ấy ta chưa xuất giá. Phụ thân vừa chết không lâu. Ta ngày ngày giả điên giả ngốc sống qua ngày.

Có lần uống say trong cung yến, ta chạy lên cầu đá trong ngự hoa viên hóng gió.

Không biết hắn từ đâu xuất hiện, cởi ngoại bào khoác lên vai ta.

“Quận chúa, đêm lạnh.”

Ta quay đầu nhìn hắn.

Trẻ tuổi, tuấn tú. Khi cười, đôi mắt cong cong, tâm tư trong mắt gần như chẳng thể che giấu.

Sau đó hắn từng nhờ người đưa ta một cây trâm. Ta trả lại.

Hắn lại tặng một hộp điểm tâm. Ta ngay trước mặt người đưa đồ, ném thẳng xuống hồ.

Về sau hắn đứng về phía Thái tử.

Lúc gặp lại, chút dịu dàng trong mắt ngày xưa đã hoàn toàn biến thành sắc bén.

“Tô Liên Nguy.”

Ta gọi.

Hắn ngẩng đầu.

“Trước đây ta từng hỏi ngươi, nếu ta thua trong tay Thái tử, ngươi sẽ làm gì?”

Ta ngồi xổm xuống, nhìn ngang bằng hắn.

“Ngươi nói ngươi sẽ cầu Thái tử tha cho ta một mạng.”

Yết hầu hắn khẽ động.

“Bây giờ ta hỏi ngươi.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn. “Ta thắng rồi. Ngươi sẽ làm gì?”

Tô Liên Nguy im lặng thật lâu.

Gió lướt qua hành lang, thổi tà áo hắn phần phật.

Hắn rũ mắt, môi động đậy. Cuối cùng vẫn không nói nổi một chữ.

Ta đứng dậy, lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ trắng, đặt xuống nền gạch trước mặt hắn.

“Nếu ta là ngươi…” Ta khẽ nói. “Ta sẽ tự vẫn.”

Con ngươi hắn co lại.

Ta không nhìn hắn nữa, cất bước đi qua.

Đi được rất xa, ta nghe tiếng nút bình bật ra.

Nữ thị bên cạnh nhỏ giọng hỏi:

“Tô đại nhân liệu có hiểu khổ tâm của người không?”

Có hiểu hay không cũng chẳng quan trọng.

Trong bình kia chỉ là thuốc giả chết.

“Sau khi tỉnh lại, giam lỏng hắn đi.”

CHƯƠNG 9

Thiên lao tối tăm, ẩm thấp.

Mùi nấm mốc hòa cùng máu tanh len ra từ từng khe gạch.

Thái tử co ro trong góc, tay chân đều mang xiềng xích.

Khi ngục tốt mở cửa sắt, hắn lập tức ngẩng đầu.

Nhìn thấy ta, hắn bò lết nhào tới bên song sắt.

“Ninh Dương! Ninh Dương, muội tới rồi!”

Giọng hắn đã khàn đặc. Tóc tai rối bời. Áo tù dính đầy bùn đất khô cứng.

“Ngươi muốn sống không?”

Ta ngồi xổm xuống, cách song sắt nhìn hắn.

“Muốn! Muốn!” Hắn gật đầu điên cuồng, gân xanh trên cổ nổi lên. “Muội thả ta ra! Ta đồng ý tất cả! Ta nhường ngôi! Ta xuất gia! Ta…”

Ta cắt ngang.

“Ở đây có hơn mười mảnh giấy.”

Ta ném một nắm giấy vụn xuống trước mặt hắn, rơi đầy đất.

“Ngươi lật đi. Lật trúng chữ ‘sống’, ta sẽ thả ngươi ra ngoài.”

Thái tử lập tức nằm phục xuống đất như chó, hai tay run rẩy lật từng mảnh giấy.

Mảnh đầu tiên.

Nụ cười của hắn cứng lại.

“Chết.”

Hắn ném đi, lật mảnh thứ hai.

“Tử.”

Mảnh thứ ba.

“Mất.”

Tay hắn bắt đầu run dữ dội.

Mảnh thứ tư là:

“Hoăng.”

Hắn không tin, điên cuồng lật tất cả số giấy còn lại.

Cách viết khác nhau, chữ khác nhau, nhưng tất cả đều mang nghĩa chết.

Hắn như phát điên, hất tung tất cả giấy vụn.

Khắp nền gạch ẩm thấp đều là những chữ mực đen dày đặc.

Hắn quỳ giữa đống giấy, cả người giống như đã bị rút mất xương sống.

“Ngươi…”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt chỉ còn tuyệt vọng.

“Ngươi vốn chưa từng định để ta sống!”

Ta đứng dậy, có chút bất đắc dĩ.

“Rõ ràng là vận khí của ngươi không tốt.”

Lúc xoay người, ta nghe thấy tiếng hắn gào khóc phía sau.

Bước ra khỏi cổng thiên lao, ánh mặt trời phủ đầy gương mặt.

Ta đứng trên bậc đá, nheo mắt nhìn trời.

Trời rất xanh, trong veo đến lạ.

Giống mùa thu năm ta mười ba tuổi, khi ấy phụ thân vẫn còn sống.

Ông cưỡi trên lưng ngựa, cười với ta.

“A Chiêu, đợi phụ thân trở về, sẽ mang cho con kẹo ở Bắc Cảnh.”

Ta đứng trên bậc đá rất lâu.

Nữ thị phía sau nhẹ giọng hỏi:

“Điện hạ, về cung sao?”

“Về.”

Ta bước xuống, nhảy lên lưng ngựa.

Tiếng vó ngựa trong trẻo vang lên dọc trường phố.

CHƯƠNG 10

Ngày đăng cơ, trong triều đứng đầy văn võ bá quan.

Ta khoác long bào, ngồi trên ngai vàng.

Phía dưới có người ho khẽ một tiếng.

Là Lễ bộ Thượng thư, một lão thần nhiều năm.

Ông ta bước ra quỳ xuống.

“Bệ hạ, thần có một lời.”

“Nói.”

“Bệ hạ lấy thân nữ tử đăng lâm đại bảo, tiền triều chưa từng có. Thần cho rằng nên lập một nam tử trong tông thất làm trữ quân, để an lòng thiên hạ.”

Cả triều im phăng phắc.

Ta nghịch ngọc tỷ trong tay, không ngẩng đầu.

“Ngươi cảm thấy trẫm ngồi không vững chiếc ghế này?”

“Thần không dám…”

“Không dám?” Ta bật cười, đặt ngọc tỷ lên bàn. “Ý ngươi là người trẫm giết vẫn còn thiếu một mình ngươi?”

Lễ bộ Thượng thư phủ phục dưới đất, cả người run như sàng.

“Người đâu.”

Hai thị vệ lập tức bước vào.

“Lễ bộ Thượng thư cấu kết phế Thái tử, chứng cứ xác thực. Cách chức điều tra, tịch thu gia sản, lưu đày ba nghìn dặm. Lập tức thi hành.”
Những bè đảng của phế Thái tử đã bị ta từng người thanh toán.

Ta giữ lại lão ta đến hôm nay chỉ để giết gà dọa khỉ.

Tiếng kêu oan nhanh chóng bị kéo xa.

Ta quét mắt nhìn bá quan bên dưới.

“Còn ai cảm thấy trẫm ngồi không vững?”

Văn võ cả triều đồng loạt quỳ xuống.

“Chúng thần không dám!”

“Rất tốt.”

Sau khi đăng cơ, ta bãi bỏ rất nhiều loại thuế hà khắc của tiền triều, giảm sưu dịch, mở kho phát lương.

Hai năm đầu gặp đại hạn, ta không giống tiên đế, khư khư giữ kho lương không chịu phát.

Ta trực tiếp mở kho cứu tế, giết ba tên quan lại dám tham ô ngân lượng cứu nạn. Đầu của bọn chúng bị treo trên cổng thành suốt nửa tháng.

Từ đó không còn kẻ nào dám đưa tay.

Biên cương cũng không yên ổn.

Người Thát Đát phía Bắc thấy ta vừa đăng cơ, liên tục thăm dò, xâm phạm biên giới mấy lần.

Ta phái những lão bộ tướng phụ thân để lại dẫn quân đánh trả, liên tiếp đoạt ba thành.

Ngày tin chiến thắng truyền về kinh, ta đứng trên thành lâu, nhìn lê dân phía dưới hoan hô.

Bỗng nhớ đến một câu phụ thân từng nói:

“Làm Hoàng đế, trước hết phải khiến lê dân cảm thấy ngày tháng sau này còn có hy vọng.”

Sau đó ông thật sự làm được.

Đáng tiếc, ông lại chết dưới mũi tên của chính người mình.

Hôm nay ta thay ông ngồi trên chiếc ghế này.

Ta thay ông làm nốt những việc ông chưa kịp hoàn thành.

Những kẻ năm xưa từng chế giễu Ninh Dương quận chúa ngang ngược, hôm nay đều quỳ ngoài cửa cung, dập đầu trước ta.

Những kẻ năm xưa cảm thấy ta là bùn nhão không trát nổi tường, hôm nay đều ôm chân ta hô:

“Bệ hạ thánh minh!”

Trên triều đình không còn ai dám nói một chữ “không”.

Ta phê xong bản tấu chương cuối cùng, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Trời rất xanh.

Giống hệt mùa thu năm ấy.

— HẾT —