5

Tôi về quê, bắt đầu cuộc sống hưu trí thực sự.

Nhịp sống ở thị trấn nhỏ tuy chậm, nhưng không hề buồn tẻ.

Mỗi ngày tôi trồng cây, luyện chữ, xem chương trình giải trí.

Một mình có hơi cô đơn, nhưng được cái thoải mái tự do.

Bạn bè cũ biết tôi về, liền hẹn nhau uống trà, tụ tập chuyện trò.

Cùng nhau ôn chuyện xưa, nói chuyện hiện tại, trêu đùa vài câu, rồi cười phá lên như hồi còn trẻ.

Tôi còn theo họ đăng ký một lớp nhảy, học hip-hop như mấy đứa trẻ.

Sáng sớm tập thể dục cùng bạn bè, tối đi nhảy quảng trường.

Mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, không còn phải thức đêm trông cháu, cũng chẳng lo lắng mỗi khi con ốm.

Thậm chí, tôi còn có thể tùy hứng đi du lịch.

Trang cá nhân WeChat trước đây hiếm khi cập nhật, giờ cũng có thêm nhiều bài viết mới.

Học được một bài nhảy mới, ghi lại.

Đi chơi biển vài ngày, ghi lại.

Cây cối tôi trồng phát triển tốt, cũng ghi lại.

Mỗi bài đăng, con trai đều bấm thích.

Con gái thỉnh thoảng cũng ấn một cái.

Hai tháng trôi qua.

Đến sinh nhật cháu nội, tôi đến nhà con trai thăm bọn trẻ.

Buổi tối, con gái đột nhiên gọi video.

Vừa mở miệng đã nói:

“Mẹ, sao mẹ lại mua quà đắt thế cho cháu nội? Đồ chơi trẻ con vài ngày là hỏng, mua đắt vậy phí tiền!”

Tôi mua cho cháu nội một bộ Lego, chiếc xe đua mà thằng bé đã thèm muốn từ lâu.

Nó vui sướng không tả nổi.

Dù trong lòng hơi khó chịu, tôi vẫn nhẹ giọng nói:

“Đến sinh nhật hai đứa nhỏ, mẹ cũng sẽ mua quà cho chúng.”

Nghe vậy, con gái mới nở nụ cười:

“Vậy mẹ nhớ nhé, cũng phải mua Lego cho bọn trẻ, mà giá phải tương đương đấy. Đừng có như Tết vừa rồi, thiên vị cháu nội.”

6

Một cơn tức giận bất chợt bùng lên trong lòng.

Tôi không muốn nhẫn nhịn nữa.

Những lời tôi đã giấu trong lòng bấy lâu nay, giờ tôi phải nói hết.

“Tết mẹ thiếu con một nghìn, con nhớ đến bây giờ, vậy những gì mẹ giúp nhà con thì sao? Con có bao giờ để tâm?”

“Mẹ chăm con lúc mang thai, nuôi con của con suốt ba năm trời. Toàn bộ chi tiêu trong nhà, mẹ đều lo hết.”

“Từ sữa bột, tã lót, quần áo, đồ chơi của hai đứa, mẹ đều mua đúng theo ý con. Con nghĩ những thứ đó không tốn tiền sao?”

“Con nói mẹ ăn ở nhà con, tiêu xài tiền của con?”

“Con nghĩ rằng hai nghìn một tháng là nhiều lắm, có thể nuôi sống cả nhà bọn con sao?”

Con gái bĩu môi, thản nhiên nói:

“Không phải là chuyện đương nhiên sao? Mẹ chỉ có mình con, không giúp con thì giúp ai?”

Khi không còn lời nào để nói, người ta thường muốn cười, nhưng tôi cười không nổi.

“Con nói mẹ thiên vị, vậy con thì sao? Trước Tết, con chỉ gửi mẹ một nghìn, bảo rằng nuôi con nhỏ áp lực kinh tế lớn.”

“Thế mà ngay sau đó, con lại chuyển cho bố mẹ chồng con mười nghìn, con giải thích thế nào đây?”

Con gái lỡ miệng thốt lên:

“Sao mẹ biết…”

Tôi biết là do chính mẹ chồng con gái kể cho tôi nghe.

Bà ấy còn khen con gái tôi là nàng dâu hiếu thảo.

Tôi không muốn tranh cãi nữa, vừa định cúp máy thì con gái vội vàng giải thích:

“Không giống nhau đâu mẹ, mẹ có lương hưu, bố mẹ chồng con thì không.”

“Mục Khang nói rằng họ ở quê vất vả cả năm trời, nên muốn gửi thêm chút tiền cho họ ăn Tết, con cũng khó từ chối.”

“Vậy còn mẹ? Một mình mẹ chăm hai đứa nhỏ suốt ba năm trời không vất vả sao?”

“Chẳng phải bọn con đã thuê bảo mẫu giúp mẹ rồi sao? Tiền lương bảo mẫu là vợ chồng con trả mà.”

Tôi tức đến bật cười.

Nuôi con gái ba mươi năm, giờ nhìn nó, tôi có cảm giác như đang nhìn một người xa lạ.

Tôi cố nuốt xuống cảm giác đắng chát trong lòng, nhìn con như nhìn một người không quen biết.

“Ngụy Linh Linh, con cũng nghĩ rằng ba năm nay mẹ ở nhà con là để hưởng phúc sao?”

Giọng con gái nhỏ dần nhưng vẫn chưa chịu dừng lại:

“Thì… chăm trẻ con cũng đâu có mệt lắm…”

7

Khi con gái mang thai, ốm nghén rất nặng, người gầy rộc đi.

Nhìn mà xót ruột, tôi lên mạng học công thức nấu ăn, mỗi ngày đổi món cho nó.

Sau khi sinh, để con gái có thời gian hồi phục, tôi tìm cho nó một trung tâm ở cữ tốt nhất.

Hết thời gian nghỉ thai sản, nó quay lại làm việc, tôi một mình chăm hai đứa nhỏ, đầu tắt mặt tối.

Dỗ đứa này ngủ thì đứa kia khóc, bận đến mức không có thời gian tự nấu một bát mì cho mình.

Chỉ có thể chờ con gái tan làm mua đồ ăn về, rồi vội vàng ăn qua loa.

Sau đó, tôi bảo con gái tìm người giúp việc, phụ trách nấu ăn và dọn dẹp.

Nhưng việc chăm sóc hai đứa nhỏ, tôi vẫn phải tự tay làm hết.

Thời gian đó, đến cả trong mơ tôi cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Vợ chồng nó đi làm kêu bận, về nhà than mệt, cuối tuần cũng hiếm khi chơi với con.

Hai đứa nhỏ hay quấy khóc, chúng nó chỉ thấy phiền, liền dắt nhau ra ngoài chơi, chẳng buồn dẫn con theo.

Trẻ con sức đề kháng yếu, hết đứa này ốm lại đến đứa kia, tôi phải đưa chúng đi khám, mua thuốc.

Nếu quá tải, nhờ con gái hoặc con rể đi cùng, mà đợi lâu một chút là mặt mày khó chịu, trách tôi không trông con cẩn thận.

Giống như những đứa trẻ đó không phải là con chúng nó, mà là con của tôi vậy.

Khi bọn trẻ gần ba tuổi, tôi nghĩ sau này chúng đi học, tôi sẽ có thêm thời gian, nên cũng không thuê giúp việc nữa.

Ba năm trời, không chỉ là thời gian và sức lực, mà tiền lương hưu của tôi gần như đều chi vào nhà con gái.

Nếu theo lý lẽ của nó, vậy tôi cũng nên đưa một nửa số tiền đó cho con trai mới công bằng.

Đêm khuya, tôi trằn trọc không ngủ được.

Tôi tự hỏi, liệu có phải tôi đã bỏ lỡ điều gì trong quá trình nuôi dạy con gái?

Có phải vì tôi đã quá nuông chiều mà tính cách nó mới trở nên ích kỷ như vậy?

Con gái tôi là một đứa trẻ mồ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ.

Tôi luôn cảm thấy có lỗi, vì vậy tôi nâng niu nó hết mực, dạy con trai phải nhường nhịn, bảo vệ em gái.

Cả nhà đều chiều chuộng nó.

Càng nghĩ, tôi càng giận.

Tôi không chịu nổi nữa, bật dậy nhắn tin cho con gái.

“Con đã ba mươi tuổi rồi, không phải mười ba tuổi. Mẹ đã làm tròn trách nhiệm nuôi dạy con. Chồng con không phải là trách nhiệm của mẹ, con cái con cũng không phải là nghĩa vụ của mẹ. Mẹ không có trách nhiệm phải nuôi cả gia đình con.”

8

Nhắn tin xong, tôi đặt điện thoại xuống, ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, điện thoại vang lên liên tục.

Con gái nhắn tin hỏi tôi có thực sự định cắt đứt quan hệ với nó không.

Nó nói tôi thay đổi rồi, lại còn tính toán rạch ròi với con gái ruột, chỉ vì một chuyện nhỏ mà giận đến mức này.

Tôi kéo rèm cửa sổ ra.

Ánh nắng ùa vào, rực rỡ đến mức xua tan hết mọi u ám trong lòng.

Tôi vào bếp nấu bữa sáng cho cả nhà.

Con dâu nhìn thấy, có chút ngại ngùng:

“Mẹ ơi, sao mẹ không ngủ thêm chút nữa? Còn dậy sớm nấu bữa sáng, có mệt không ạ?”

Tôi cười nhẹ:

“Người già ngủ ít, không mệt đâu con.”

Cháu nội đang ở tuổi hiếu động, líu lo kể chuyện trên lớp, khiến lòng tôi bỗng dâng lên nhiều cảm xúc.

Lúc con dâu mang thai, tôi chưa về hưu, nhà xa nên không thể chăm sóc nó, chỉ có thể gửi đồ bổ.

Sau khi cháu trai ra đời, tôi hỏi con dâu muốn thế nào.

Nó nói muốn để mẹ ruột chăm sóc.

Tôi tôn trọng quyết định đó, cũng sợ sống chung có thể không quen, nên gửi một khoản tiền để nó tĩnh dưỡng cho tốt.

Chớp mắt, cháu nội tôi đã vào tiểu học.

Tôi hầu như không phải lo lắng gì, chỉ thỉnh thoảng đến thăm, ở lại vài ngày.

Sau này con gái sinh con, lại càng không có thời gian ghé qua.

Tôi lén hỏi con trai:

“Con có trách mẹ không? Mẹ chưa từng giúp con chăm con cái, bao năm qua cũng không giúp đỡ gì nhiều.”

Con trai vỗ nhẹ tay tôi, nghiêm túc nói:

“Mẹ đừng nghĩ vậy, nuôi con khôn lớn đã là điều không dễ dàng rồi. Mẹ muốn làm gì, muốn sống ra sao, con đều ủng hộ mẹ.”

9

Chị Lý, bạn tôi, quyết định đi du lịch bằng xe tự lái, rủ tôi đi cùng.

Phản ứng đầu tiên của tôi là từ chối.

Ở cái tuổi sắp sáu mươi này, còn đi chơi thế nào được?

Chị Lý cười:

“Hồng Anh, không đi bây giờ, sau này chân yếu không đi nổi nữa đâu!”

Nghe chị nói vậy, tôi bị thuyết phục.

Đến tuổi này rồi, có khó khăn nào chưa từng gặp? Sao lại không đi được chứ?!

Chúng tôi chọn một ngày thời tiết đẹp, hợp để lên đường.

Sáu người, hai chiếc xe, cứ thế men theo bờ biển, dừng chân khi thích, đi đến nơi nào ưa thích thì ở lại chơi một chút.

Mệt thì nghỉ, thích thì đi tiếp.

Gặp món ăn ngon, cảnh đẹp đáng nhớ, tôi đều ghi lại và chia sẻ.

Từ sau lần cãi nhau đó, tôi không còn chủ động liên lạc với con gái nữa.

Nhưng nó lại dai như keo dính, ngày nào cũng nhắn tin cho tôi.

Ban đầu chỉ là hỏi han bâng quơ, nào là mẹ ăn chưa, ngủ chưa.

Sau thấy tôi đi du lịch, lại trách tôi không chịu ở yên, chạy lung tung, tốn tiền mua khổ vào thân.

Tôi mặc kệ, coi như không thấy.

Có hôm, nó đột nhiên hỏi tôi có phải định tìm “bố dượng” cho nó không, chỉ vì thấy trong đoàn có đàn ông.

Nó đúng là quá hoang đường.

Tôi suýt bị nó làm cho phát cáu, mắng cho một trận, nó mới chịu im lặng được mấy ngày.

Nhưng chẳng bao lâu sau, nó lại bắt đầu phàn nàn.

Nào là bố mẹ chồng không biết trông cháu, bọn trẻ suốt ngày ốm, cứ ốm là lại phải xin nghỉ làm.

Nào là mẹ chồng hối thúc sinh thêm, còn bốc được bài thuốc gì đó bảo là giúp cải thiện thể trạng, ngày nào cũng hầm canh mang tới tận công ty, từ chối không uống thì lại cãi nhau.

Nào là bố chồng chỉ mê chơi điện thoại, đến tối mịt cũng không chịu đi đón cháu.

Thấy tôi không trả lời, nó gọi điện liên tục.

Không nghe máy thì cứ gọi mãi, mà nghe thì chỉ toàn là than vãn chuyện không vừa ý.

Tôi mất kiên nhẫn:

“Đừng suốt ngày mang chuyện nhà ra kể lể. Con sống tốt, người ta không vui giùm con đâu. Con sống khổ, họ chỉ xem như chuyện cười thôi.”

Nó sượng sùng, cười gượng:

“Con không kể với ai khác, chỉ nói với mẹ thôi mà…”

Tôi ngừng một chút, nhấn mạnh từng từ:

“Vậy thì cũng đừng nói với mẹ, mẹ không muốn nghe.”