Thẩm Vãn diện một bộ lễ phục đắt đỏ, lượn lờ giữa đám khách khứa. Chu Nghiên đi sát bên cạnh đỡ rượu thay cô ta, ánh mắt đong đầy sủng ái. Còn tâm điểm của bữa tiệc là cậu bé mặc bộ vest may đo riêng đang được mọi người vây quanh. Tiểu Dư.

Thằng bé lớn lên vô cùng thanh tú, đường nét trên khuôn mặt mang vài nét giống Chu Nghiên.

Tôi đứng ở góc khuất nhất của sảnh tiệc, tay cầm ly champagne, lẳng lặng quan sát bọn họ.

“Dì Tri Hạ!”

Tiểu Dư bỗng vùng khỏi tay bảo mẫu, chạy ào về phía tôi. Thằng bé ôm chầm lấy chân tôi, ngửa đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi. “Dì Tri Hạ, cuối cùng dì cũng đến rồi, Tiểu Dư nhớ dì lắm.”

Tim tôi khẽ run rẩy, ly champagne trên tay suýt sánh ra ngoài. Tôi ngồi xổm xuống, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngay sát cạnh. Đây là con của tôi. Là giọt máu tôi mang nặng đẻ đau tám tháng, dạo một vòng quỷ môn quan mới sinh ra được.

Tôi run rẩy vươn tay, muốn chạm vào má thằng bé.

“Tiểu Dư, đừng quấy dì Tri Hạ.” Thẩm Vãn không biết đã bước tới từ lúc nào, kéo phắt Tiểu Dư vào lòng mình. Cô ta trịch thượng nhìn xuống tôi, trên môi là nụ cười không tì vết. “Chị dâu, sức khỏe chị không tốt, đừng để Tiểu Dư đụng trúng chị.”

Chu Nghiên cũng bước tới, tay cầm ly vang đỏ, nở nụ cười nửa miệng nhìn tôi. “Đúng đấy Tri Hạ, cơ thể chị vẫn nên bồi bổ nhiều vào, dù sao cũng sáu năm rồi mà chẳng đẻ được một đứa con nào.”

Hắn vừa dứt lời, khách khứa xung quanh liền đổ dồn ánh mắt kỳ dị về phía tôi.

Thẩm Vãn vỗ vào tay Chu Nghiên: “Anh Nghiên, anh nói linh tinh gì thế, năm đó chị dâu đã chịu khổ nhiều rồi.”

Rồi cô ta quay sang nhìn tôi, hốc mắt ửng đỏ, ra vẻ đầy ấm ức. “Chị dâu, em hiểu nỗi khổ không thể sinh con của chị, nhưng Tiểu Dư là mạng sống của em, thằng bé không phải vật thay thế của ai cả. Chị dù có thích nó đến mấy, cũng không thể coi nó là đứa bé… đứa bé vô phúc kia của chị được.”

Những lời này của cô ta nói thật kín kẽ. Vừa thể hiện sự bao dung của bản thân, vừa ngầm ám chỉ tâm lý tôi bị vặn vẹo vì không thể sinh con nên đi thèm khát con của người khác.

Tôi nhìn cô ta, đột nhiên thấy buồn nôn cùng cực.

“Thẩm Vãn,” tôi cất lời, giọng bình thản đến mức chính tôi cũng phải ngạc nhiên, “Ngày Tiểu Dư chào đời, cô sinh thường hay sinh mổ?”

Sắc mặt Thẩm Vãn thoắt cái biến đổi. Không khí xung quanh như đông cứng lại trong giây lát.

Chu Nghiên cười khẩy: “Lâm Tri Hạ, chị điên rồi sao? Sáu năm rồi vẫn chưa quên được cái thai lưu kia, chạy đến tiệc sinh nhật nhà người ta lên cơn cái gì!”

“Tri Hạ.” Thẩm Duật Bạch sải bước tới, ghì chặt vai tôi. Lực tay anh ta rất mạnh, bóp đau thấu xương. “Đừng quấy nữa,” anh ta hạ giọng cảnh cáo, “Hôm nay là dịp gì, em cứ phải làm trò cười ở đây mới chịu à?”

Tôi quay đầu nhìn anh ta. “Em quấy gì nào? Em chỉ hỏi một câu rất đơn giản thôi.”

Thẩm Duật Bạch hít một hơi sâu, cố nén cơn giận: “Anh đã đặt lịch bác sĩ tâm lý cho em rồi, ngày mai chúng ta đi khám.”

Rồi quay sang Thẩm Vãn và Chu Nghiên với vẻ mặt áy náy: “Vãn Vãn, A Nghiên, xin lỗi nhé, dạo này tinh thần Tri Hạ không được tốt, tôi đưa cô ấy về trước.” Nói rồi anh ta định lôi tôi đi.

Đúng lúc này, màn hình lớn giữa sảnh tiệc bỗng nhiên sáng lên. Màn hình vốn dĩ phải phát video trưởng thành của Tiểu Dư, lại đột ngột chuyển sang giao diện của một album ảnh lưu trữ trên mây (icloud).

Một bức ảnh cũ kỹ rõ mồn một hiện ra trước mắt mọi người. Trong ảnh là một đứa trẻ sơ sinh vừa mới lọt lòng. Cổ chân đứa bé đeo một chiếc vòng nhựa màu xanh. Độ phân giải của màn hình rất cao, dòng chữ trên vòng tay hiện lên cực kỳ sắc nét:

Mẹ: Lâm Tri Hạ. Cân nặng: 3200g.

Cả hội trường chết lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn lên màn hình lớn, rồi lại đồng loạt quay sang nhìn tôi.