Mười năm qua, anh ta đã lén xem nó vô số lần.

Nhưng lại không bao giờ dám nhìn chiếc nhẫn cưới được tìm thấy trong đống thịt nát của tôi.

Lục Trầm không dám nhớ lại giây phút chính tay mình viết xuống dòng chữ: “Thi thể không có manh mối phá án rõ ràng.”

Anh ta nhắm mắt, quay lại phòng thẩm vấn.

Cách một bức tường, phòng kỹ thuật đang nhanh chóng thu hẹp phạm vi, từng bước khóa vị trí của tên bắt cóc.

Tôi theo sát phía sau Lục Trầm, nhìn dáng vẻ giả vờ đau khổ của anh ta mà nghiến răng.

Tôi hận không thể đưa tay tát anh ta mười cái.

Nhưng tay tôi lại xuyên qua khoảng không.

Thời gian hiển thị: mười giờ rưỡi.

Sau vài lần giằng co, Lục Trầm rõ ràng trở nên nóng nảy, đi qua đi lại.

“Rốt cuộc anh muốn tôi nói gì?!”

“Chỉ cần có thể cứu Miên Miên về, dù bắt tôi chết cũng được!”

Tên bắt cóc sững lại, rồi cười ha hả.

“Giáo sư Lục, anh biết mình nên nói gì mà.”

Hắn làm động tác lắc một lọ thuốc thử.

Chương 3

Cơ thể Lục Trầm căng cứng.

Anh ta đương nhiên biết.

Lọ thuốc thử chính là khởi đầu của mọi tội ác.

Bên ngoài tấm kính cách âm, có người từng xử lý vụ án axit, không nhịn được nói:

“Chuyện này hai bên đều có lỗi. Không cần cứ bám lấy vấn đề của Lục Trầm mãi chứ?”

“Đúng vậy. Có khi hắn đang kéo dài thời gian đấy? Chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là hắn giết con tin rồi!”

Bên trong, sắc mặt Lục Trầm trắng bệch đến gần như trong suốt.

Đội trưởng Trần khẽ nhíu mày, ấn tai nghe truyền lời cho anh ta.

“Phòng kỹ thuật vừa tra ra, vị trí của tên bắt cóc nằm ngay tại… nhà của giáo sư Lục.”

“Tôi đã phái cảnh sát đi cứu cô Tô rồi. Anh chỉ cần ổn định tên bắt cóc là được.”

Lục Trầm thở phào mạnh một hơi.

Nhưng ngay giây sau, đồng tử anh ta co rút dữ dội!

Bởi vì tên bắt cóc đã lấy ra chứng cứ thật sự mang tính quyết định.

Trước ống kính xuất hiện một mảnh vải váy dính máu.

Là vải hoa nhí. Đường may có phần non tay nhưng ngay ngắn.

“Đây là di vật Tôn Mộng Thiên để lại ở hiện trường tử vong.”

“Tôi đã kiểm tra rồi. Hung thủ để lại dấu vân tay và máu trên đó.”

Tên bắt cóc nói rồi mệt mỏi ho khan, uống một ngụm nước mới tiếp tục.

“Giáo sư Lục, anh giấu nó trong nhà, không nghĩ sẽ có ngày tôi tìm được sao?”

Đó là chiếc váy đầu tiên Lục Trầm tự tay may cho tôi.

Là quà kỷ niệm ngày cưới của tôi.

Mười năm trước, tôi mặc chiếc váy ấy đi dự hẹn rồi chết thảm.

Lục Trầm không lên tiếng.

Anh ta chậm rãi quay mặt đi.

Trong mắt là vẻ hoảng loạn không thể che giấu.

Tay anh ta đặt trên bàn, mười ngón tay đều run rẩy.

“Không thể nào.”

Anh ta lẩm bẩm rất khẽ, khẽ đến mức chỉ có tôi đang áp sát vào lưng anh ta mới nghe rõ.

Tiếng tim đập nổ vang trong phòng thẩm vấn tĩnh lặng.

Từng tiếng, từng tiếng, từng tiếng.

Vừa gấp vừa nặng, như búa tạ nện vào lồng ngực anh ta.

Trong đầu Lục Trầm chợt hiện lên đêm mưa mười năm trước.

Tô Miên Miên toàn thân đầy máu chạy đến tìm anh ta.

Ánh chớp chiếu sáng khuôn mặt bị axit ăn mòn biến dạng của cô ta, trông như một con quỷ bất lực.

“Giáo sư Lục, em giết người rồi…”

“Đừng chờ nữa, sư mẫu không về được đâu… Em không cố ý đâu, giáo sư… Em chỉ đau mặt quá thôi.”

“Giáo sư, em không muốn ngồi tù… Cầu xin thầy.”

Khi ấy, anh ta mềm lòng.

Sau đó suốt nửa tiếng, Lục Trầm ngồi bất động.

Dù đội trưởng Trần thúc giục thế nào, anh ta cũng như hóa đá, không nói một lời.

Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn anh ta, lòng ngổn ngang trăm mối.

Lần đầu gặp mặt, tôi cũng mặc váy hoa nhí.

Anh ta ôm cuốn sách giải phẫu dày cộm va vào tôi. Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lục Trầm đã nghiêm túc giải thích:

“Va chạm do vật cùn có thể gây bầm tím và xuất huyết dưới da. Bạn học, tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé.”

Sau này tôi mới biết, để tạo ra cuộc gặp ấy, anh ta đã canh ở thư viện suốt một tuần.