“Đừng lo.”

Giọng anh nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao.

Lục Trầm nói cảm ơn, lơ đãng nhận lấy cốc nước.

Ánh mắt đội trưởng Trần lóe lên.

“Giáo sư Lục quen tên bắt cóc sao? Hai người có vài thói quen rất giống nhau.”

Mặt nước trong cốc chợt dao động mạnh.

“Không quen.”

Lục Trầm cúi đầu.

Giây tiếp theo, màn hình lớn kết nối cuộc gọi video với chuyên gia.

“Đã phân tích được khuôn mặt rồi! Hắn chính là…”

Trên màn hình lớn hiện ra khuôn mặt của Lục Trầm.

Mọi người nhìn nhau, không ai nói nên lời.

“Chuyên gia, có khi nào nhầm không?”

Có người yếu ớt hỏi.

“Giáo sư Lục yêu vợ như vậy, sao có thể bắt cóc cô Tô được? Hơn nữa, anh ấy căn bản không có động cơ và thời gian gây án!”

“Không thể nào! Tôi không biết giáo sư Lục các người nói là ai, nhưng kết quả giải mã của tôi tuyệt đối không sai!”

Chuyên gia trừng mắt, lớn tiếng nói.

Chương 6

“Kỹ thuật hacker của đối phương nhìn thì phức tạp, nhưng thật ra không cao siêu. Giải mã rất dễ.”

Dứt lời, cơ thể đội trưởng Trần căng cứng, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Trầm.

Tay còn lại đã âm thầm đặt lên bao súng sau lưng.

Không khí trong phòng thẩm vấn trở nên nặng nề.

Chuyên gia đang thao thao bất tuyệt cũng nhận ra khác thường, giọng nhỏ dần.

Anh ta quay đầu lại mới phát hiện tên bắt cóc đang ngồi ngay trước mặt mình!

“Đội trưởng Trần, chẳng phải các anh đã bắt được người rồi sao?!”

Cuộc gọi video bị cúp trong tức giận.

Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, Lục Trầm cuối cùng không nhịn được nữa.

“Không phải tôi!”

“Tôi vẫn luôn ngồi ở đây. Sao có thể có thời gian đi bắt cóc Miên Miên, còn tự nói chuyện với chính mình được?”

Đúng lúc này, điện thoại đội trưởng Trần rung lên liên tục.

Đội viên đến nhà Lục Trầm gọi video về.

Ống kính hướng vào màn hình máy tính trong phòng làm việc.

Trên đó đang phát một đoạn video mà tất cả mọi người đều chưa từng xem.

Nhân vật chính vẫn là tên bắt cóc và Tô Miên Miên.

Chỉ là video được làm rất vụng, nhìn một cái đã thấy dấu vết AI.

Video là giả.

Nhưng đoạn ghi âm đi kèm lại khiến sống lưng mọi người lạnh toát.

Đó là giọng Tô Miên Miên.

Chói tai, điên loạn, mang theo sát ý mà Lục Trầm chưa từng nghe thấy.

“Tôn Mộng Thiên, cô còn đang chờ Lục Trầm đến xin lỗi cô à?”

“Ngu thật. Anh ấy sẽ không đến đâu.”

“Nói thật cho cô biết nhé, hôm nay tôi sắp xếp cho anh ấy đi chọn váy cưới với tôi rồi. Đợi cô chết, chúng tôi sẽ danh chính ngôn thuận kết hôn.”

“Cô biết vì sao tôi hủy khuôn mặt mình không?”

“Là để thoát tội đó. Nếu không tôi chẳng phải ngồi tù đến mọt gông à? Đâu giống bây giờ, ai cũng thương tôi bị hủy dung, còn ai nhớ cô cũng từng bị tạt axit nữa?”

Tiếng cười của Tô Miên Miên điên cuồng, sắc nhọn.

Nổ vang bên tai Lục Trầm, đâm đau trái tim anh ta.

“Sao có thể… Cô ấy không phải Miên Miên mà tôi biết.”

“Lục Trầm? Đương nhiên anh ấy chưa từng thấy bộ dạng này của tôi.”

“Dù cô có đi mách lẻo, anh ấy cũng sẽ không tin đâu.”

“Cô còn nhớ không? Anh ấy nói tôi vừa đáng yêu vừa đáng thương giống cô năm đó.”

“Nhưng cô đã già rồi, còn tôi thì trẻ. Giáo sư sẽ biết phải chọn ai.”

Hai mắt Lục Trầm đã ngấn nước, anh ta không ngừng lắc đầu.

“Không… không phải như vậy…”

Ngay sau đó, giọng của tôi vang lên.

Đau đến mức chỉ còn những câu đứt quãng, bị ép ra từ kẽ răng.

“Tô Miên Miên, tôi và anh ấy đã sắp ly hôn rồi…”

“Tôi không còn đe dọa gì đến cô nữa… Cầu xin cô thả tôi đi… Tôi có thể biến mất hoàn toàn!”

Giọng nói ấy kéo ký ức xưa cũ trở về.

Tôi như lại quay về đêm mưa không có điểm kết thúc ấy.

Toàn thân lấm bùn, miệng đầy máu, quỳ dưới đất.

Tôi vắt kiệt đầu óc chỉ để tìm cách sống sót.

“Lục Trầm là pháp y. Nếu tôi chết… anh ấy cũng sẽ phát hiện chứng cứ, bắt được cô.”

Khi đó tôi quá ngây thơ.