05
Sáng sớm hôm sau, tôi bị bố lôi ra khỏi chăn, “đóng gói” đưa thẳng đến ký túc xá của Hạ Tiêu.
Danh nghĩa thì gọi là: lao động cải tạo.
Ký túc xá của Hạ Tiêu, hoàn toàn đối lập với cái thư phòng lộn xộn như ổ chuột của bố tôi.
Chăn gấp thành “miếng đậu phụ” tiêu chuẩn, sách vở và tài liệu trên bàn được xếp ngay ngắn thành hàng, ngay cả cốc đựng bàn chải và khăn mặt cũng được đặt thẳng hàng như thước kẻ.
“Việc của em là dọn dẹp sạch sẽ chỗ này.” Hạ Tiêu chỉ vào sàn nhà không một hạt bụi, mặt không biểu cảm nói, “Tiêu chuẩn là — không để sót bất cứ hạt bụi nào.”
Tôi: “…”
Đây là đang trừng phạt tôi, hay là đang hành hạ chính anh ta? Chỗ này sạch đến mức chuột bò vào cũng phải xoạc chân trượt băng!
“Báo cáo chỉ huy! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!” Tôi học theo bộ dạng lính trong phim, chào một kiểu quân lễ méo mó kỳ quặc.
Khóe miệng Hạ Tiêu hình như giật nhẹ, nhưng rất nhanh đã quay lại vẻ nghiêm túc như thần mặt lạnh:
“Cho em hai tiếng. Tôi ra thao trường, quay về sẽ kiểm tra.”
Nói xong, anh ta rời đi, để lại tôi một mình đối mặt với “nhiệm vụ gian khổ” này.
Tất nhiên tôi đâu ngu đến mức thật sự đi lau sàn.
Tôi làm ướt khăn, một cách tượng trưng lau qua bàn hai cái, rồi thản nhiên ngồi phịch xuống bàn làm việc của anh ta, bắt đầu “trinh sát địch tình” một cách đường hoàng.
Trên bàn anh ta đặt một tấm ảnh chụp chung.
Là tôi, Hạ Tiêu và mấy đứa trẻ trong đại viện lúc nhỏ, khoảng bảy tám tuổi. Trong ảnh, tôi buộc tóc hai bên, cười toe toét, còn thiếu một chiếc răng cửa.
Bên cạnh khung ảnh là một cuốn sách lý luận quân sự.
Tôi tiện tay lật ra, bên trong có nhiều đoạn được gạch đỏ, nét chữ mạnh mẽ, cứng cáp — y hệt như con người của Hạ Tiêu.
Tôi đang chăm chú đọc thì phát hiện trong sách kẹp một tờ giấy.
Tò mò, tôi rút ra xem — trên đó chỉ có một dòng:
“Nguyệt, chúc mừng sinh nhật 15 tuổi. Mong em sớm trở về.”
Nét chữ giống hệt với những ghi chú trong sách.
Ngày ghi — ba năm trước.
Tim tôi như bị ai đó đập một cú thật mạnh, vừa chua xót vừa nghẹn ngào.
Thì ra… anh vẫn luôn nhớ tới tôi.
Dù tôi mất tích suốt bao năm, anh vẫn không quên sinh nhật của tôi.
Tôi cầm tờ giấy ấy, lòng tràn ngập cảm xúc không nói nên lời.
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Tôi giật mình, vội nhét tờ giấy vào lại trong sách, cầm khăn lên giả vờ lau bàn.
Hạ Tiêu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy là cái bóng lưng tôi đang “chăm chỉ làm việc”.
“Xong rồi à?” Anh hỏi.
“Báo cáo chỉ huy, vẫn chưa ạ!” Tôi nhanh chóng đứng dậy, nghiêm trang đứng thẳng.
Ánh mắt anh lướt qua bàn làm việc, dừng lại ở cuốn sách tôi vừa lật xem. Đôi mắt anh thoáng lóe lên tia khác thường, nhưng không nói gì.
“Được rồi, đừng giả vờ nữa.” Anh nhìn tôi, có chút bất đắc dĩ, “Màn kịch hôm qua, diễn không tệ đâu.”
Tim tôi khựng lại — anh nhận ra rồi?
“Kịch gì chứ?” Tôi vờ ngơ ngác.
“Trước mặt tôi, không cần diễn nữa.” Hạ Tiêu kéo ghế ngồi xuống, rót cho mình một cốc nước, “Cố tình chọc giận bố em, cố tình để ông ấy phạt em — là để ông ấy cảm thấy áy náy, đúng không?”
Mặt tôi hơi nóng lên.
“Còn chuyện làm bẩn áo Thẩm Lan, cũng là cố ý?” Anh nhấp một ngụm nước, tiếp tục nói, “Em muốn cô ta mất khống chế, muốn làm sứt mẻ hình tượng hoàn hảo trong mắt bố mẹ em.”
Tôi im lặng.
Người đàn ông này đúng là máy soi X-quang di động, không gì giấu được.
“Tôi chỉ là… muốn lấy lại những gì thuộc về tôi.” Tôi nhỏ giọng nói.
“Tôi không nói em sai.” Hạ Tiêu đặt cốc xuống, nhìn thẳng vào tôi, “Đối phó với loại người như Thẩm Lan, đúng là cần thủ đoạn. Nhưng mà, Khương Nguyệt, chiến trường của em không nên chỉ quanh quẩn trong cái hậu viện đó.”
“Ý anh là gì?” Tôi ngơ ngác.
“Bố em là quân trưởng, mẹ em là bác sĩ trưởng. Em là con của họ, sinh ra đã có những điều người khác ao ước không có được.” Ánh mắt Hạ Tiêu trở nên sắc bén, “Em có thể trở thành một nữ quân nhân xuất sắc, một quân y giỏi giang, thậm chí còn hơn thế. Giá trị của em, không nên chỉ thể hiện ở việc tranh giành với Thẩm Lan.”
Lời của anh như một cú búa tạ, giáng mạnh vào lòng tôi.
Đúng vậy.
Tôi mất mười lăm năm vượt núi rừng trở về, chẳng lẽ chỉ để đấu với một Thẩm Lan, sống chết không buông?
Mục tiêu của tôi, chưa bao giờ chỉ là tình thương của bố mẹ.
Điều tôi muốn, là cuộc đời của Khương Nguyệt. Một cuộc đời rực rỡ, không bị bất kỳ ai định nghĩa.
“Còn nữa,” Hạ Tiêu nhìn tôi, đổi giọng nhẹ hơn, “Em làm vậy, sẽ khiến bố mẹ rất khó xử. Họ nợ em, nhưng họ cũng nuôi Thẩm Lan mười lăm năm. Tay trái tay phải đều là thịt, em ép họ quá, chỉ chuốc lấy phản tác dụng.”
“Vậy… em phải làm sao?” Lần đầu tiên tôi cảm thấy mơ hồ, mất phương hướng.
“Chứng minh em giỏi hơn cô ta, không phải bằng cãi nhau hay giở trò, mà bằng thực lực.”
Hạ Tiêu đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, đưa tay xoa đầu tôi.
Tay anh to, rất ấm.
Hành động đó, hòa vào ký ức — giống hệt cậu bé gầy gò năm nào.
“Tuần sau, quân khu tổ chức liên hoan văn nghệ, bên văn công cũng tham gia.” Hạ Tiêu nói, “Thẩm Lan đăng ký chơi đàn cổ tranh. Em cũng đi đăng ký đi.”
“Em á?” Tôi chỉ vào mũi mình, “Em biết biểu diễn gì? Đập vỏ óc chó bằng đá à?”
“Em có thể hát.”
Ánh mắt Hạ Tiêu nhìn tôi, tràn đầy chắc chắn.
“Anh nhớ… ngày xưa em hát rất hay.”

