Giang Quyết hình như bị sốc thật, chỉ nhắn lại đúng một chữ:
“6.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, liền gửi luôn cái sticker bố tôi gửi: “‘Đẳng cấp gì vậy mà ký hợp đồng cùng tôi?’”

Giang Quyết: “?”

Tôi cưng chiều nhắn: “Heo ngốc nè~ Không tin tôi đúng không? Vậy phạt anh in cái ảnh này, gài vào hợp đồng bố anh ký ngày mai!”

Một lúc sau, Giang Quyết gửi một tin nhắn thoại, giọng trầm thấp đầy từ tính:”Được thôi, nhưng nếu tôi làm được… thì cô phải hôn tôi một cái.”

Thằng nhóc này chơi trò mới đấy à? Tôi mặt đỏ bừng, định từ chối.

Nhưng nghĩ lại, làm gì có đứa con nào thật sự phá hoại hợp đồng bố mình đâu chứ?!

Tôi đắc ý đồng ý, thầm tính nếu Giang Quyết làm không được thì tôi có cớ đá luôn cậu ta!

Nhưng hôm sau, tôi nhận ra mình sai rồi – sai quá rồi!

Bởi vì Giang Quyết… không phải người bình thường!

Bố tôi cười như điên khi thấy tin tức trên Weibo rằng một công ty tuyên bố hủy ký kết với Tập đoàn Giang thị.

Còn tôi thì ngơ ngác nhìn tin nhắn từ Giang Quyết: “Bao giờ cô hôn tôi?”

Bố tôi cũng ghé lại xem, định nói gì đó, tôi vội vàng cất điện thoại: “Con sẽ không làm việc cho bố nữa đâu!!”

Có ông bố nào lại đẩy con gái mình xuống hố lửa thế này không chứ?!

Vì không chịu nổi tính “ác nhân” của bố, tôi quyết đoán mang theo chó mèo dọn về căn hộ nhỏ của mình.

6
Vài ngày sau, tôi ra ngoài ăn cơm.

Không biết có phải vì trước đó uống cốc trà sữa đá không, mà mới ngồi được tí đã phải chạy toilet hai lần, ra đến nơi còn phải vịn tường mới đứng vững.

“Không sao chứ?”

Tôi tưởng là nhân viên phục vụ, chẳng buồn ngẩng đầu: “Không sao, cảm ơn.”

Giọng nam uể oải vang lên: “Không có gì.”

Tiếng nói quen thuộc khiến tôi như bị sét đánh, đứng đơ tại chỗ.

Giang Quyết đứng đó, mắt cong cong như cười như không: “Một tuần không trả lời tin nhắn, tôi còn tưởng cô mất tích rồi, suýt nữa báo công an.”

Đe dọa! Đây là đe dọa trần trụi!!

Tôi cười gượng: “Dạo gần đây điện thoại tôi hư, đem đi sửa rồi.”

Giang Quyết “ồ” một tiếng đầy hàm ý: “Tôi còn tưởng là cô cố tình tránh mặt tôi chứ.”

Anh bạn này… nói trúng tim đen luôn rồi đấy!

Tôi lúng túng đến mức da đầu tê rần, Giang Quyết nheo mắt lại: “Cô run cái gì vậy? Chẳng lẽ mười dĩa dưa leo đập là do cô gọi?”

Tôi vội vàng lắc đầu: “Không đời nào!”

Nói xong lại tò mò: “Gì cơ, mười dĩa dưa leo đập?”

Giang Quyết kể lại: Hôm nay cả nhà cậu ta đi ăn, đợi cả tiếng mới có món, mà bưng ra thì mười dĩa dưa leo đập, bố cậu ta bèn sai cậu xuống bếp hỏi. Kết quả là menu bị ai đó sửa mà chẳng ai biết.

Tôi nghe xong cười không nhịn được, vội khoát tay: “Thật sự không phải tôi!”

“Ồ, không tin.”

Tôi ra vẻ đau lòng: “Anh không tin tôi à…”

Giang Quyết bình thản nhìn tôi: “Chuyện lần trước cô bảo tôi làm, tôi làm rồi. Giờ bao giờ cô hôn tôi? Hôn rồi tôi mới tin.”

Tôi: ……

Giang Quyết tiến lại gần, cúi người thì thầm: “Hay là chọn ngày không bằng gặp ngày, hả?”

Tôi nuốt nước bọt: “Đàn ông, anh đang… chơi với lửa đấy.”

Giang Quyết nhếch môi cười: “Vậy thì đến chơi tôi đi…”

Câu gì đấy?! Là hổ lang chi ngôn à?!

Gương mặt đẹp trai phóng to ngay trước mắt, tim tôi đập loạn, Giang Quyết giọng trầm khàn, thân mật thì thầm: “Thanh Thanh… hôn anh một cái…”

Tôi: ……

Không phải chứ?! Giữa ban ngày mà anh cũng phát rồ lên được à?!

Ngay khi môi Giang Quyết sắp chạm tới, một giọng nữ nghi hoặc vang lên bên cạnh:

“Giang Quyết?”

Giang Quyết:…

7

Vài phút sau, tôi ngồi trên ghế, hối hận vì sao hôm nay lại ra khỏi nhà.

Giang Quyết nghiêng đầu nhìn tôi, miệng vẫn không ngừng cà khịa: “Cô cứ nhúc nhích mãi thế, bị trĩ à?”

Tôi: …… “Anh nói chuyện kiểu gì đấy?”

Mẹ của Giang Quyết trừng mắt lườm cậu ta một cái, sau đó đeo cho tôi một vòng tay vàng to tổ bố:

“Thanh Thanh, lần đầu gặp mặt, dì chẳng chuẩn bị gì cả. Cái vòng này, con cầm lấy coi như quà ra mắt.”

Tôi: “Dì ơi, cái này con không thể nhận được ạ!”

Mẹ Giang Quyết giữ chặt tay tôi không cho từ chối, rồi đột nhiên hỏi một câu làm tôi hơi bối rối: “Ba con dạo này vẫn khỏe chứ?”

Hả? Ba tôi chẳng phải kẻ thù không đội trời chung với ba Giang Quyết sao?

Sao mẹ cậu ta hỏi chuyện như thể rất thân với ba tôi vậy?

Chưa kịp trả lời, Giang Quyết đã lười biếng liếc sang tôi một cái: “Mẹ đừng dọa bạn gái con chạy mất.”

Tôi đỏ mặt, mẹ Giang Quyết cười mắng một tiếng rồi không hỏi gì thêm.