Không đúng!!

Thế thì liên quan gì tới tôi?!

Tôi tức đến đỏ mặt gào lên, Giang Quyết tựa lên bàn, nhướng mày đầy thản nhiên: “Liên quan chứ. Tôi nghi ngờ chính em là người làm đấy.”

“……”

“Tôi bị thần kinh chắc? Tự nhiên chạy tới công ty anh ị à?!”

Giang Quyết phản bác ngay, cực kỳ đàng hoàng: “Cô còn dám xúi tôi đi nhổ cây phát tài nhà tôi, thế thì âm thầm đi ị trước công ty tôi có gì không thể?!”

Tôi nghẹn họng. Chết tiệt, nghĩ lại thấy… cũng có lý thật.

Thấy tôi cứng họng, Giang Quyết khẽ nhếch môi cười: “Sao? Không trốn tôi nữa rồi à?”

Tôi cứng cổ, hất cằm lên: “Ai trốn anh? Nói như thể tôi sợ anh lắm ấy!”

“Vậy sao em không nghe điện thoại của tôi, block hết liên lạc, còn chửi tôi là ‘ăn bám váy đàn bà’, chuyển nhà trong đêm nữa?”

Lúc Giang Quyết nói câu đó, mắt cậu ta nhìn thẳng vào tôi, trong giọng còn có chút… uất ức: “Tôi tìm hoài mà không thấy em…”

Tôi bỗng thấy khó chịu trong lòng, tránh ánh mắt ấy: “Không phải anh có bạch nguyệt quang sao? Tìm tôi làm gì?

Tôi nói cho anh biết, Giang Quyết, tôi sẽ không làm thế thân cho người đã khuất của anh đâu!”

Giang Quyết: ? “Bạch nguyệt quang gì? em đang nói cái gì vậy?”

“Anh còn giả vờ!!” Tôi tức giận chỉ vào mặt cậu ta. “Bạn học cũ ở nước ngoài của anh nói rồi! Trong ví anh có ảnh người yêu cũ đã mất! Chính là người anh yêu nhất!!”

Giang Quyết: ……

Cậu ta dở khóc dở cười, rút ví ra, lôi tấm ảnh bên trong: “em nói cái này? Chỉ vì cái này mà em block tôi?”

Tôi liếc qua một cái — Ủa? Là… một đứa bé gái nhỏ, nhìn quen quen?

Nửa giây sau, tôi há hốc mồm: “Sao anh lại có… ảnh hồi nhỏ của tôi?!”

“Du Thanh Thanh, thật sự là… em không nhớ gì về tôi à?”

Mặt Giang Quyết lúc đó lộ rõ vẻ tủi thân, cậu ta nói từng chữ, từng chữ một:

“Hồi nhỏ, em nổ pháo làm tôi bị bắn đầy bùn cống, còn nói phải chịu trách nhiệm với tôi… em quên hết rồi à?!”

“……”

Tôi chớp mắt, cố nhớ lại… Hình như hồi bé tôi thích nổ pháo ở cống thoát nước, rồi có một lần vô tình nổ trúng một cậu bé mới mua quần áo mới, khiến cả người cậu bé ướt nhẹp dính đầy bùn, khóc như con nít.

Tôi thấy phiền nên nói đại: “Đừng khóc nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”

Sau đó thì… tôi dọn nhà cùng bố, quên luôn chuyện đó.

Vậy nên… cậu bé đó là… Giang Quyết?!

Tôi há hốc: “Nhưng… tôi nhớ lúc đó anh tên Giang Què mà?”

Trán Giang Quyết nổi gân xanh, nghiến răng ken két: “Là do lúc đó miệng tôi toàn bùn, nói không rõ! Sau đó tôi nói rõ cả trăm lần là tôi tên Giang Quyết! GIANG – QUYẾT!!”

“À… thì ra vậy.”

13

Hiểu lầm được hóa giải, hai đứa tôi im lặng một lúc, rồi Giang Quyết bất ngờ nhìn tôi cười:

“Vậy là… em ghen vì nghĩ anh xem em là thế thân à?”

Nói trúng tim đen rồi đấy!!

Mặt tôi lập tức đỏ ửng, cố đánh trống lảng: “Thế… bạn học cũ ở nước ngoài của anh sao lại nói là em chết rồi?”

Giang Quyết cong môi cười lười biếng: “Anh không biết. Chắc tại anh để ảnh hồi nhỏ của em, nên cô ta đoán là em… yểu mệnh chết sớm.”

Tôi: ……

Giang Quyết khẽ cười, ghé sát lại: “Thế nên bảo bối, có phải em thích anh rồi, nên mới ghen không? Hửm?”

Mặt tôi vừa mới hạ nhiệt lại nóng bừng lên, rồi tôi hùng hồn phản pháo:
“Thì sao?! Thích anh thì không được à?!”

“Được chứ. Thanh Thanh, cuối cùng em cũng thích anh rồi… anh vui lắm.”

“Khoan!” Tôi đưa tay chặn miệng cậu ta lại, hơi nhăn mặt: “Anh… đừng hôn em được không? Tại đầu em giờ toàn hiện ra cảnh mặt anh dính đầy bùn cống vì pháo nổ…”

Giang Quyết: ……

14

Sau khi xác định quan hệ với Giang Quyết, bố tôi rất nhanh đã biết chuyện.

Ông nhìn tôi, lắc đầu than thở: “Con gái lớn rồi, không giữ nổi nữa…”

Tôi có hơi áy náy. Dù gì bố tôi với ba Giang Quyết vốn là kẻ thù không đội trời chung, giờ tôi lại ở bên con trai của ông ấy, chắc bố tôi khó chịu lắm.

Vì thế, khi Giang Quyết đề xuất cho hai bên gia đình gặp mặt, tôi chần chừ: “Hay là… đợi thêm chút nữa?”

Giang Quyết sững người hai giây, ánh mắt lập tức đỏ hoe, giọng uất ức: “Du Thanh Thanh! Em muốn chia tay anh đúng không?! Tình cảm của em chỉ là giả vờ đúng không?!”

Tôi: ……

Tôi chỉ sợ… bố tôi không chịu nổi cú sốc này thôi.

Nghe xong, Giang Quyết thở phào, nhưng vẫn hơi giận, cắn nhẹ môi tôi, thì thầm:

“Em sợ bố em chịu không nổi, thế còn anh thì sao? Anh cũng chịu không nổi. Thanh Thanh, anh muốn cưới em. Cứ để chuyện bố em… cho anh lo, được không?”

Tôi chớp mắt. Rồi thôi, gật đầu.

15

Chẳng mấy chốc, Giang Quyết đã sắp xếp cho hai bên gia đình gặp nhau.

Tuy tôi tin anh ấy, nhưng vẫn đề phòng. Suốt buổi, tôi dán mắt theo dõi từng hành động của bố và ba Giang Quyết, để kịp can ngăn nếu có biến.