6
Trợ lý của tôi rất mê hóng drama, hôm nay ăn được nguyên một quả dưa bự, vẫn còn thòm thèm:
“Đây chính là truyền thuyết ‘dân câu cá có thể câu được mọi thứ, trừ… cá’ đúng không chị?”
Bị bóc phốt như này, cảm giác chẳng khác nào… no đủ đủ các loại ngũ cốc.
Tôi nghiến răng ken két:
“Đừng có nói nữa, chị không thích nghe!”
Cô ấy vẫn quấn lấy hỏi tôi với Tống Thời Yến rốt cuộc là yêu nhau vì tình hay vì bệnh, ai là người tỏ tình trước.
Tôi không trả lời. Thật ra thì… cũng chả có gì để nói.
Đến lần thứ 25 tôi câu được Tống Thời Yến lên, hai đứa cũng thành quen.
Tôi biết anh ta là diễn viên đang trong tình trạng tinh thần bấp bênh.
Còn anh ta biết tôi là con bé đam mê câu cá nhưng ví thì xẹp lép.
Có một lần, anh ta hiếm hoi chủ động đề nghị bồi thường mồi câu cho tôi.
Tôi từ chối:
“Thôi, đừng mua hôm nay. Mai là 11/11, sale to, cái gì cũng rẻ.”
Tống Thời Yến lúc đó còn đang nằm sấp bên bờ hồ, tóc vẫn nhỏ nước tí tách. Lông mi khẽ run, giọng thường ngày nghe xấc láo mà lúc đó cố tình ép xuống thấp:
“Thật không?”
Tôi không hiểu gì, chỉ biết gật đầu.
Anh ta ngừng lại, như đang cân nhắc từ ngữ:
“Vậy… em có thể ‘rẻ’ với anh không?”
Tôi không biết là bị ánh mắt lấp ló kỳ vọng kia làm cho hoa mắt, hay vì sợ từ chối thì ảnh lại đòi chết ngay chỗ tôi vừa rải mồi…
Mà tôi lại gật đầu:
“Ờ…”
Sau đó thì sao?
Sau đó Tống Thời Yến như được hồi máu toàn bộ, lên cơn hưng phấn như tiêm thuốc bổ — diễn phim điên cuồng, gặt giải liên tục, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất, tài năng nhất.
Còn giữa tôi và anh ta, như thể đã có một con sông ngăn cách:
Một bên là ánh hào quang rực rỡ.
Một bên là tôi — người vẫn mắc kẹt trong quá khứ, mỗi ngày đều chờ đợi một cuộc gọi từ anh ta, đợi đến mức nghi ngờ bản thân, lúc thì hy vọng, lúc thì hụt hẫng.
Vậy nên, vào cái ngày anh ta nhận giải Nam chính xuất sắc nhất, tôi đề nghị chia tay.
……
Giờ cũng là người yêu cũ rồi, không cần phải suốt ngày giúp ảnh “tăng độ hiện diện” nữa.
Tôi đưa bản đính chính của mình cho trợ lý, nhờ cô ấy đi giải thích với mọi người trong danh bạ, cứu vãn hình tượng giúp tôi. Coi như lấy công việc để bịt miệng cô ấy lại.
Phòng livestream lúc này đã xem hai chị em chúng tôi diễn kịch câm suốt hai mươi phút, sốt ruột muốn chết:
【Ủa gì kỳ vậy? Coi tôi là người ngoài à? Có gì mà VIP như tôi không được nghe?】
【Trông y chang tôi với con bạn thân nhắn tin mã hóa.】
【Tôi biết đọc khẩu hình nha, đợi tôi ăn xong tôi dịch cho.】
【Tôi biết nâng cấp chất lượng video, để tôi thử xem có bới được chatlog của chị không.】
【Hai ba nghĩa phụ, thật không đấy?】
【Ngồi hóng +10086.】
7
Giữa một rừng bình luận toàn mông mông mông trắng nõn nà, bỗng lạc vào vài dòng tin động trời:
【Các chị em đừng chỉ nhìn đằng này, có người lần theo được hành trình của SSY rồi! Nghe nói anh ấy đang gấp gáp chạy tới đây đấy!】
【Ủa chương trình này có mời anh ấy đâu? Anh ấy đến làm gì vậy trời? Không lẽ đi… nghỉ dưỡng?】
【Nghỉ dưỡng… ở nghĩa địa á? 🐶】
Ngay khi tôi đang đọc mấy dòng bình luận đó, tổ đạo diễn cũng nhắn riêng cho từng khách mời, bảo có “khách mời bí ẩn” đột xuất, yêu cầu lập tức ra đón để quay hình.
Não tôi trống rỗng.
Đặc biệt là khi hết quảng cáo, MC cười rạng rỡ tuyên bố:
“Chào mừng vị khách mời bí ẩn — Tống Thời Yến!”
Trên sóng livestream, Tống Thời Yến với làn da trắng lạnh, đường nét sắc nét, mặc áo khoác đen, dáng người cao lớn thẳng tắp, kéo vali đi thẳng về phía tôi.
Ánh mắt không che giấu gì cả, nhìn thẳng vào tôi. Tôi cúi đầu. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Từ góc này… tôi thấy rõ anh ta đang nắm chặt cuốn sổ hộ khẩu bằng năm ngón tay thon dài.
Tôi: “……”
Không đùa chứ. Thật sự mang sổ hộ khẩu đến?
Showbiz giờ hết người cho anh ta quan tâm rồi đúng không?
Rõ ràng đang là giữa đêm, nhưng lượng người xem đột ngột bùng nổ khiến livestream lag luôn:
【Tôi quỳ! Là thật, đúng là Tống Thời Yến!】
【Trời ơi má ơi, nhan sắc này là muốn người ta sống sao?】
【Từ bao giờ anh này chịu tham gia show vậy? Không phải trước giờ nói “không” với truyền hình à? Hay là tiền tấn mua được?】
8
Các khách mời mấy ngày qua toàn mặt mũi lem luốc, giờ ai nấy đều cố vắt ra một nụ cười để chào hỏi:
“Chào anh Tống ạ.” “Anh Thời Yến, lâu quá không gặp!”
Tôi thì im lặng như gà, chỉ mong độ tồn tại mình tụt xuống âm luôn cho rồi.
Còn “đối thủ truyền kiếp” của tôi — Giang Uyên — lại chen lên đứng cạnh Tống Thời Yến, ngọt ngào cất tiếng:
“Em luôn mong có cơ hội hợp tác với anh Tống, nhưng tiếc là em ngốc quá, mãi không đạt được yêu cầu khắt khe của các đạo diễn…”
“Nếu có được một người bạn trai kiên nhẫn như anh, chỉ cho em diễn xuất thì tốt biết mấy~”
Cô ta nói xong còn hơi đỏ mặt. Bình luận bay đầy trời:
【Mẹ đồng ý hôn sự này!】
【Cố lên bé iu, tui không tin trai thẳng mà nhìn thế không rung động!】
……
Thật ra tôi với Giang Uyên không có thù oán sâu nặng gì, chỉ là debut cùng lúc, tranh nhau từ tài nguyên phim ảnh đến quảng cáo, đấu nhau sứt đầu mẻ trán.
Và cùng… kẹt ở hạng ba tuyến đã mấy năm rồi.

