Sắc mặt Lộ Hành càng khó coi hơn.
“Còn không phải vì cô lại mắng tôi vì Cố Viên nên tôi mới nói trong lúc tức giận sao, cô cũng không biết dỗ tôi một chút à!”
Giang Kỳ Thuật bình tĩnh cắt lời.
“Xin lỗi, chủ thuê không có nghĩa vụ dỗ anh, anh chỉ là vệ sĩ thôi, làm ơn nhận rõ thân phận của mình.”
Lộ Hành cười lạnh:
“Cậu cũng chỉ là trợ lý mà thôi, bày ra dáng vẻ chính thất cho ai xem vậy?”
Giọng máy móc của hệ thống cũng run rẩy.
【Ý cô là hai thanh mai trúc mã của nữ chính, một người thành vệ sĩ của cô, một người thành trợ lý riêng của cô?】
【Thế nữ chính phải làm sao!】
Nói đến Cố Viên…
Cô ta đã biến mất nửa tiếng rồi.
Vậy chỉ có một khả năng.
Tôi mở điện thoại xem camera.
Quả nhiên cô ta lén lẻn vào phòng tôi.
Lúc này đang vùi đầu vào gối của tôi mà hít lấy hít để.
Giọng điệu mê mẩn vui vẻ:
“Unnie, em sẽ mãi mãi ở bên chị cùng nhau đi trên con đường hoa đó~”
Tôi im lặng.
Hệ thống:
【……Cái người ánh mắt háo sắc kia không phải là nữ chính đấy chứ?】
Nó sụp đổ rồi.
Trong đầu tôi gào thét loạn xạ.
Tôi nhìn một đống ký tự lỗi mà đau cả đầu.
Tôi buông xuôi, vỡ bình thì mặc bình, nói:
“Tôi đã cố gắng lắm rồi, là cái nhiệm vụ rách nát của cậu đang làm khó tôi đấy. Không được thì gọi nguyên chủ quay lại đi, tôi không sống nữa được chưa!”
Hệ thống lập tức im thin thít như gà.
Vài giây sau, nó mới nhỏ giọng nói:
【Thật ra… cô chính là nguyên chủ.】
14
Hóa ra người thức tỉnh rồi bỏ chạy chính là tôi.
Hồi nhỏ, tôi chơi với lũ trẻ trong làng đến tận lúc trời tối.
Nhìn từng đứa một được bố mẹ đón về nhà.
Đứa bé nhỏ xíu là tôi vừa dẫm lên ánh hoàng hôn vừa nghĩ:
Giá như bố mẹ mình còn sống thì tốt biết bao.
Họ chắc chắn cũng sẽ đến đón mình nhỉ?
Bà nội sức khỏe không tốt.
Năm tôi tám tuổi bà cũng qua đời.
Dù vậy.
Tôi vẫn tự mình lảo đảo lớn lên.
Vốn dĩ đã chấp nhận sự tàn nhẫn của số phận.
Nhưng một ngày nọ trong đầu tôi bỗng xuất hiện một cuốn sách.
Thì ra bố mẹ tôi vẫn còn sống.
Họ rất giàu có.
Nhưng bên cạnh họ đã có một cô con gái được nuông chiều hết mực.
Dưới ánh hào quang của cô ấy, tôi dần dần trở thành một người vô hình.
Cô ấy chính là nữ chính được cả đoàn sủng trong cuốn sách này.
Cố Viên.
Còn tôi sinh ra để làm nữ phụ độc ác tôn lên cô ấy.
Nỗi hoảng sợ khổng lồ nhấn chìm tôi.
Theo bản năng, tôi kháng cự tương lai ấy.
Hệ thống phát hiện sự bất thường.
Để thế giới tiểu thuyết vận hành bình thường.
Nó đồng ý cho tôi trải nghiệm một cuộc đời khác.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở thành Hạ Trĩ — một cô gái lớn lên trong cô nhi viện ở thế giới khác.
Tôi dường như đặc biệt khao khát sự yêu thích của người khác.
Tôi muốn ánh mắt của mọi người.
Muốn trở thành trung tâm của đám đông.
Muốn tỏa sáng rực rỡ.
Cuối cùng tôi trở thành một đại minh tinh đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Sau đó nữa, tôi lại quay về.
Nhưng trái tim tôi đã sớm được lấp đầy bởi tình yêu của fan.
Tôi tin chắc.
Chỉ cần tôi đứng ở đó, sẽ luôn có người yêu tôi.
Vì vậy tôi sẽ không bao giờ là nữ phụ độc ác trong sách nữa.
Cũng sẽ không biến mất lặng lẽ như một hạt cát.
Hệ thống nói với tôi.
Sự thức tỉnh của tôi khiến mỗi nhân vật trong sách đến gần tôi cũng dần dần có ý chí của riêng mình.
Hệ thống:
【Haiz, sao số tôi khổ thế này, tốn năng lượng của mình đưa cô sang thế giới khác, khó khăn lắm mới ổn định được cô thì những nhân vật khác lại phát điên. Lẽ ra tôi nên nghĩ ra sớm hơn — khi trong nhà xuất hiện một con gián, nghĩa là trong nhà đã đầy trứng gián rồi!】
Tôi:
【…Cậu nhất định phải dùng ví dụ ghê như vậy sao?】
Hệ thống không nói gì, chỉ thở dài.
【Thôi vậy, hướng đi của thế giới này đã không thể can thiệp nữa. Tôi sẽ về viết báo cáo thông báo cho cấp trên. Hạ Trĩ, chúc mừng cô, cô đã trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của mình.】
Tôi ngẩn người.
Chân thành nói một tiếng cảm ơn.
Tôi hỏi:
【Hệ thống, cậu sẽ bị phạt sao?】
Hệ thống đắc ý nói:
【Có, nhưng tôi là nhân viên vàng, thành tích nhiều lắm, trừ tùy ý!】
Thảo nào bận như vậy.
Ra là nhân viên gương mẫu.
Chưa nói được mấy câu, hệ thống lại vội vàng đi xử lý việc khác.
Sau khi tạm biệt, tôi vui vẻ đánh cho nó một đánh giá năm sao.
“Tiểu Trĩ, lại đây cùng gói sủi cảo!”
Là người nhà đang gọi tôi.
Sắc mặt tôi mềm lại.
“Con tới ngay.”
15
Vụ ồn ào náo nhiệt trên mạng cuối cùng cũng lắng xuống sau khi bố mẹ tôi chính thức công bố thân phận của tôi một cách rầm rộ.
Bên ngoài tuyên bố Cố Viên là con nuôi của nhà chúng tôi.
Tôi và cô ấy có quan hệ rất tốt.
Không ai ngờ được.
Tin đồn thì được đính chính.
Nhưng sự trong sạch thì mất sạch!
Fan CP càng trở nên cuồng nhiệt.
Điên cuồng làm “giả cốt khoa” trên mạng.
【Xin chào, là giả cốt khoa à? Cho tôi một miếng!】
【Hê hê hê hê, em gái chính là vợ mà bố mẹ nuôi cho đó!】
【Ai nói Hạ Trĩ là người nằm trên? Lỡ đâu là chị đại 0 và em gái 1 thì sao!】
【Lần trước tôi nói ship hai người họ, mấy người bảo bố tôi bay mất rồi.】
【Chú ơi quay đầu lại đi!】
……
Chúng tôi thật sự chỉ là quan hệ thần tượng và fan trong sáng!
À… cũng không phải quá trong sáng.
Không chỉ một lần tôi thấy Cố Viên nhìn điện thoại cười ngốc nghếch.
Lén vòng ra sau nhìn thử.
【Nữ idol miệng cứng lòng mềm × Tiểu hoa trà xanh mưu mô】
Tôi: ?
Còn nữa, mỗi khi tôi muốn gối thử lên cơ ngực rắn chắc đàn hồi của Lộ Hành.
Cố Viên sẽ lập tức xuất hiện đẩy anh ta ra.
Cô vỗ vỗ ngực mình.
“Chị ơi, của em mềm hơn anh ta, ngủ lên em đi!”
Tôi im lặng.
Không biết từ lúc nào.
Cách xưng hô của cô với tôi đã từ Unnie đổi thành chị.
Tôi phải nghĩ cách sửa lại cái suy nghĩ trái với luân lý đạo đức này của cô!
Con người không thể quá rảnh rỗi, làm việc nhiều hơn chắc sẽ ngoan ngoãn lại thôi.
Thế là tôi từ tốn dụ dỗ:
“Đợi khi em trở thành ảnh hậu, chị sẽ cùng em đi du lịch được không? Lúc đó em muốn quay bao nhiêu tư liệu cũng được.”
Cố Viên kích động đến mức mắt sáng rực.
“Thật sao? Em nhất định sẽ cố gắng!”
Từ sau ngày đó.
Cô trở thành người bận rộn nhất trong nhà.
16
Lộ Hành và Giang Kỳ Thuật vui đến mức bắn pháo hoa suốt ba ngày.
Không còn người phá rối nữa.
Hai người cạnh tranh càng kịch liệt hơn.
Mỗi ngày trả lời tin nhắn giống như chọn nam người mẫu.
Ảnh gửi một người còn gợi cảm hơn người kia.
Lộ Hành:
【Ngày mai đến lượt tôi rửa chân cho cô rồi chứ?】
Giang Kỳ Thuật:
【Tôi cảnh cáo anh, từ thắt lưng trở xuống là giới hạn của tôi, tốt nhất đừng đụng vào.】
Thật khó chọn quá.
Ngày mai nên hành hạ ai đây?
(Hết truyện)

