Tôi được vỗ cho dễ chịu, gật đầu lia lịa phụ họa.
“Đúng rồi đúng rồi.”
“Cái gì vậy trời?”
Uông Mẫn ngơ ngác nhìn hai đứa tôi.
Tôi và Dương Tâm Ninh cùng quay đầu lại, tôi chỉ vào dòng đạn mạc lơ lửng giữa không trung.
“Cậu không thấy hả?”
Cô ấy nhíu mày.
“Cái gì cơ?”
Dương Tâm Ninh kéo tay tôi, đột nhiên mở miệng.
“Mau lên, tớ còn chưa kể cậu nghe chuyện hôm nay đâu.”
Cô ấy kéo tôi chui vào chăn của tôi.
Từ nhỏ cô ấy đã như vậy, dù phòng ở sát vách, tối nào cũng phải sang ngủ chung với tôi để thì thầm tâm sự.
Bé bé như vậy, mỗi ngày đều thủ thỉ bên tai tôi, kéo dài đến tận bây giờ.
“Hôm nay tớ… nhìn vào mắt ảnh rồi!”
Cô ấy nhỏ giọng thì thầm vào tai tôi, kích động như một con chuột nhắt.
“A!!!”
“A!!!”
Hai đứa tôi ôm nhau gào thét điên cuồng.
【Đúng là hai đứa thần kinh.】
【Nữ chính bị nữ phụ lây thành ngốc luôn rồi, đừng cho nữ chính chơi với cô ta nữa được không.】
【Không ai tò mò, nữ chính rốt cuộc đã nói gì à?】
Dương Tâm Ninh lại muốn nhào ra ném đạn mạc, tôi vội kéo cô ấy lại.
“Kể tiếp kể tiếp đi.”
Cô ấy tiếp tục chia sẻ những tâm sự thiếu nữ của mình, tôi thì ăn uống no nê lắng nghe tiếng thì thầm của cô ấy rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Dương Tâm Ninh có người trong lòng.
Cô ấy thầm yêu thầy dạy Toán của bọn tôi, một người đàn ông nho nhã lễ độ.
Nhưng cô ấy không dám thổ lộ, trong mắt người khác cô là nữ thần cao cao tại thượng.
Nhưng trong mắt tôi, cô ấy là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, khi đứng trước người mình thích vẫn thấy tự ti như bao cô gái khác.
3
Sáng sớm hôm sau, Dương Tâm Ninh hỏi tôi.
“Tớ đăng ký lớp phụ đạo của anh ấy rồi, cậu có muốn đi cùng không.”
Tôi lắc đầu, hôm nay là Chủ nhật, quán gà chiên xương quai xanh ngoài cổng trường sẽ mở hàng.
“Vậy cậu giúp tớ canh chừng chút, nếu ai hỏi tớ đi đâu thì cậu cứ nói không biết.”
Tôi gật đầu.
Chắc sẽ không còn ai hỏi tôi nữa đâu, nhờ phúc của đạn mạc, hai người theo đuổi nhiệt tình nhất của cô ấy – nam thần học bá và đại ca trường – hôm qua đã biết sự thật rồi.
Nhưng tôi vừa bước ra khỏi cổng trường thì đã thấy Lâm Thuật như thường lệ, tay xách bánh pudding và trà sữa.
Tôi nhíu mày định tránh đi hướng khác, ai ngờ anh lại chặn ngay trước mặt tôi.
“Ngày hôm nay Ninh Ninh bận rồi.”
Tôi vốn không định ăn đồ mà Dương Tâm Ninh được tặng nữa, nhưng Lâm Thuật lại chẳng có vẻ gì để ý.
“Ồ, vậy là mua uổng rồi.”
Tôi đứng lại, cau mày.
“Lâm Thuật, sau này đừng mua mấy thứ này nữa, Ninh Ninh sẽ không ăn đâu…”
Một cơn gió thổi qua, tôi còn chưa kịp phản ứng thì Cố Dục Viêm đã lao thẳng đến trước mặt bọn tôi.
“Để tôi bắt được rồi nhé? Cậu là đồ giả tạo!”
Anh trừng mắt nhìn Lâm Thuật.
“Tôi còn tưởng hôm nay cậu không mua nữa chứ, cậu đâm sau lưng tôi thế này, tôi không mua gì hết, cậu đắc ý lắm đúng không?”
Lâm Thuật lười đáp lại.
“Tôi lúc nào nói là tôi không mua?”
Anh giật mạnh hộp bánh từ tay Lâm Thuật, rồi bốp một cái, ném thẳng xuống đất.
“Vậy sao cậu không nói sớm? Hại tôi đến tay trắng…”
Hương thơm đậm đà từ chiếc bánh tràn thẳng lên đỉnh đầu, tôi đau lòng nhìn cái bánh nằm tội nghiệp dưới đất.
“Làm gì mà lãng phí đồ ăn thế!”
Đối với một đứa ham ăn như tôi, chuyện này thực sự quá đáng rồi.
Cố Dục Viêm – người dễ bốc cháy như pháo – càng thêm giận dữ.
“Cái đ**! Không phải chỉ là một cái bánh pudding thôi à? Gào cái gì? Lão tử đi mua liền, mua hẳn hai cái!!”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Lâm Thuật đã ghét bỏ hất tay anh ta ra.
“Cậu nên mua ba cái ấy, dù sao cậu cũng làm hỏng cái của tôi rồi.”
Anh quay đầu nhìn tôi.
“Giờ tôi đi mua lại cho cậu, thêm một cái vị dâu.”
Cố Dục Viêm tức muốn điên.
“Dâu thì sao? Tôi thêm một phần kem nữa.”
“Một phần bánh trứng.”
“Một cái sầu riêng!”
Hai người cứ thế cãi nhau, tôi đứng bên cạnh, hơi lúng túng.
【Hai người này có bệnh hả? Tranh nhau tiêu tiền.】
【Nữ chính còn không có ở đây, họ tranh nhau vì cái gì vậy?】
Vừa cãi nhau với Lâm Thuật, Cố Dục Viêm còn rảnh mồm chửi đạn mạc.
“Đồ nghèo kiết xác, ông đây thích tiêu tiền đó, liên quan gì tới mày? Có giỏi thì xuống đây, xem tao có đập mày không thì biết.”
Vừa cãi vừa lôi tôi đi về phía tiệm bánh.
Cố Dục Viêm túm tay tôi như kìm sắt không buông.
“Hôm nay nhất định phải ăn của tôi trước, cái tên giả tạo kia muốn hơn tôi, đừng có mơ!”
Anh dúi hộp bánh vào tay tôi, tay còn lại xách theo mấy hộp khác.
“Ăn!”
Lâm Thuật cũng xách hai hộp bánh, lặng lẽ nhìn tôi ăn.
Ban đầu tôi không muốn ăn đâu, nhưng lớp kem béo ngậy bị Cố Dục Viêm ép nhét vào miệng rồi.
Tôi phát rồ rồi, không nhịn nữa, ăn thôi, chết cái miệng này!
Đồ ngon như thế, yêu thích cũng là điều quá đỗi bình thường mà?
Bên cạnh tiệm bánh, tụi tôi thu hút không ít ánh nhìn.
Dù sao cũng là hai cực phẩm đẹp trai đứng hai bên tay xách bánh đợi tôi ăn, cảnh tượng này đúng là khó mà đánh giá cho tử tế.
“Thừa Thừa?”
Tôi quay đầu lại, khóe miệng vẫn còn dính kem.
Uông Mẫn đứng ngay trước mặt tôi, mặt đỏ ửng, lén lút liếc nhìn Lâm Thuật.
“Sao cậu lại ở đây? Ninh Ninh đâu?”
Đạn mạc cuồng quét như được cứu rỗi.
【Ai hiểu được cảm giác cứu thế khi em gái này xuất hiện, một câu “Ninh Ninh đâu rồi” như đôi giày cỡ 42 của bà nội tôi đạp thẳng vào huyệt thái dương hai nam chính, tỉnh ra rồi.】
【Cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai rồi hả? Nữ chính không ở đây mà hai ông này tranh nhau đút đồ cho nữ phụ?】
Tôi gượng gạo cười hai tiếng.
“Cô ấy… không ở đây, à đúng rồi, ăn bánh không?”
Tôi tiện tay đưa phần bánh ăn dở của mình cho cô ấy, còn chu đáo chuẩn bị sẵn muỗng mới.
“Ăn phía này, phía này tôi chưa đụng.”
“Cái đ**, sao lại lấy bánh của tôi cho cô ấy ăn? Dư Thừa, thiên vị quá đó.”
Chiếc bánh trong tay bị giật đi, Cố Dục Viêm tức giận xiên một miếng dúi vào miệng tôi.
“Muốn cho thì cho của Lâm Thuật ấy, sao lại cho cái của tôi!”
【Cái thắng thua chết tiệt này từ đâu ra vậy?】
【Tôi nghi ngờ lúc anh ta từ ông bố chui ra đã cố chen mấy con tinh trùng bên cạnh mà hét: ‘Không được tranh, ông đây là số một.’】