Tôi vừa quay đầu, hình như thấy một vạt áo quen thuộc, nhưng khi nhìn kỹ lại thì người đã biến mất ở góc rẽ.
Đầu óc tôi rối bời, không hiểu vì sao Lâm Thuật vốn nên thích Dương Tâm Ninh lại bất ngờ tỏ tình với tôi.
Lùi một bước chọn người thấp hơn à?
Không theo đuổi được hoa khôi thì chuyển qua bạn thân của hoa khôi?
Tôi cào cào ngón tay, đến cả thèm ăn cũng không có nổi.
Cửa bị ai đó đẩy mạnh ra.
Mắt Dương Tâm Ninh còn đỏ hơn hôm qua, tôi giật mình.
“Sao thế này?”
Cô gái nhào vào lòng tôi, lại bắt đầu khóc rống.
【Nữ chính cũng thấy đạn mạc rồi, biết nam chính lẽ ra thuộc về mình lại đi tỏ tình với bạn thân, không đau lòng mới lạ.】
【Nhưng tôi cứ thấy diễn biến câu chuyện có gì sai sai, cô ấy cứ ôm nữ phụ mà khóc là sao? Không phải nên kéo tóc nhau à?】
Dương Tâm Ninh khóc đủ rồi, mới nức nở kể tôi nghe, hôm nay thầy giáo dạy Toán thật sự có đến.
Nhưng điều khiến cô ấy không ngờ là, người đàn ông nho nhã lịch thiệp ngày thường, hôm nay lại mặc đồ rách nát, tóc tai rối bù như ba ngày chưa chải.
Cả người như vừa bị nổ bom, hình tượng xưa nay hoàn toàn sụp đổ.
Dương Tâm Ninh khóc đến mức nước mũi chảy thành bong bóng.
“Cậu không biết đâu, hôm nay anh ấy ăn mặc y như cái ông ăn mày trong phim vậy.”
Hình ảnh quá cụ thể khiến tôi nhịn không nổi bật cười.
Dương Tâm Ninh ngồi thẳng dậy, dậm chân quay mặt giận dỗi.
Tôi vội vàng xin lỗi.
“Lỗi của tớ, tớ không nên cười, đừng giận nữa mà.”
Nhưng cô gái vừa thất tình, đang dỗi dằn vì cảm xúc dâng trào, thế nào cũng không chịu để ý đến tôi.
Nghĩ đến cái túi mà hôm trước cô ấy nhìn ở quầy hàng, tôi cắn răng móc ra số tiền tiêu vặt ít ỏi còn lại, định đi mua về dỗ cô công chúa nhỏ này.
Tôi cầm túi đứng trước cửa ký túc, lại nghe thấy giọng Uông Mẫn.
“Hôm nay tớ thấy Lâm Thuật với Cố Dục Viêm đều tỏ tình với cậu ấy.”
Giọng Dương Tâm Ninh nhàn nhạt, vẫn còn nghèn nghẹn vì khóc.
“Cậu muốn nói gì?”
Câu trả lời của Uông Mẫn khiến tôi siết chặt nắm đấm.
“Tớ không phải người thích gây chuyện đâu, nhưng Ninh Ninh à, cậu thật sự không thấy cô ấy đang cướp hết đào hoa vận của cậu sao? Hai người nam thần hoàn hảo như vậy lẽ ra phải vây quanh cậu mới đúng, giờ lại quay quanh một người tầm thường như Dư Thừa, tớ chỉ cảm thấy không công bằng thôi. Họ theo đuổi cậu nửa năm rồi, có lần nào tặng quà tới tay cậu chưa?”
Tôi nhìn chằm chằm mũi chân mình, nhất thời không biết phải phản bác thế nào, thậm chí không dám đẩy cánh cửa kia ra.
Nhưng giọng Dương Tâm Ninh lại vang lên rõ ràng trong tai tôi.
“Uông Mẫn, Dư Thừa rất xuất sắc, ít nhất trong lòng tớ, cậu ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Họ tỏ tình với cậu ấy, chứng minh mắt họ tốt. Sau này đừng nói mấy lời này với tớ nữa, tớ không muốn nghe.”
Cảm giác lạnh lẽo từ tay chân bỗng biến mất, tôi chớp đôi mắt cay xè rồi đẩy cửa bước vào.
Mặt Uông Mẫn khó coi, Dương Tâm Ninh thấy tôi về thì quay lưng lại tiếp tục giận.
Tôi nhét cái túi vào tay cô ấy, nhẹ giọng dỗ dành.
Đạn mạc sau một trận câm lặng như thể chuyển sang hướng khác.
【Sao tôi lại thấy nữ chính với nữ phụ cũng hợp ghê ta.】
【Hai người yêu nhau đi, tôi ủng hộ.】
【Nếu thành đôi thì tôi tha thứ cho con heo ham ăn này luôn, cặp đôi nữ phụ heo – nữ chính tuyệt sắc, tôi chưa từng thấy luôn đó.】
【Tôi rối quá, không biết nên xếp truyện này vào mục kỳ lạ hay mục bách hợp nữa.】
Tôi nghiến răng.
Anh thì tha thứ cho tôi rồi, còn tôi chưa tha cho anh đâu, mấy cái đạn mạc ngu ngốc này.
Dương Tâm Ninh ôm túi, vẫn nức nở.
“Anh ấy vì tránh mặt tớ mà không tiếc phá nát hình tượng bản thân, vậy thì tớ cũng không thích anh ấy nữa.”
Cô cầm bút lên.
“Từ giờ trở đi, tớ sẽ làm đại nữ chính của chính mình, cố gắng học thạc sĩ, tiến sĩ, sáng chói đến mức chọc mù mắt anh ấy, khiến anh ấy hối hận không kịp.”
Và thế là, hoa khôi bắt đầu nỗ lực tiến lên.
Nhưng chỉ ba phút sau đã gục xuống sách ngủ mất.
Tôi bật cười, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô ấy, vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Uông Mẫn.
Tôi dửng dưng dời ánh nhìn.
Tôi không biết mình đã đắc tội với cô ta lúc nào, để cô ta lặp đi lặp lại nhiều lần nói xấu sau lưng tôi như thế.
8
Dương Tâm Ninh bắt đầu tám chuyện tôi là thích Lâm Thuật hay là thích Cố Dục Viêm.
Tôi lắc đầu.
“Không thích ai hết, hai người đó vốn là theo đuổi cậu, chỉ là vì tiếp xúc với tớ nhiều quá nên nhìn nhầm mắt thôi.”
Mặt tôi bị người ta nâng lên, Dương Tâm Ninh nghiêm túc nhìn tôi:
“Đừng tự hạ thấp mình như vậy, Thừa Thừa, cậu thật sự rất tốt, nếu tớ là con trai, tớ cũng sẽ thích cậu.”
Nói đến đây, cô ấy khẽ nhíu mày:
“Không đúng nha, Lâm Thuật chưa từng theo đuổi tớ.”
Cô ấy suy nghĩ kỹ lại.
“Hồi tớ học cùng lớp thực hành với Lâm Thuật, cậu ấy cách tớ tám trăm mét, mọi người đều bảo cậu ấy là cục đá lạnh.”
Tôi ngẩn người: “Gì cơ?”
Dương Tâm Ninh nâng cằm tôi lên, nhéo qua nhéo lại:
“Trong trí nhớ của tớ, mấy người theo đuổi tớ không có cậu ấy, có khi cậu hiểu lầm rồi?”
Nhớ lại ánh mắt chân thành khi Lâm Thuật nói mấy chiếc bánh vốn là mua cho tôi, tim tôi khẽ rung lên.
Sáng hôm sau xuống lầu, quả nhiên lại thấy Lâm Thuật đứng dưới ký túc xá.
Nửa năm nay anh ấy chưa từng vắng mặt.
Ban đầu còn có không ít nữ sinh chỉ trỏ, sau này thì ai cũng quen rồi?
Vì thế mọi người mới đồn rằng học bá đang theo đuổi hoa khôi, kiên trì đã nửa năm rồi.
Tin đồn như vậy… hóa ra là đang theo đuổi tôi sao?
“Hôm nay không đói à?”
Giọng nói trầm ấm lạnh lẽo vang lên bên tai tôi, tôi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.
Khóe môi Lâm Thuật khẽ cong thành nụ cười nhạt, nhét bánh vào tay tôi.
“Hôm nay xuống lầu trễ hơn mọi ngày một chút.”
Trước giờ tôi chỉ thấy Lâm Thuật đẹp trai, dù sao cũng là học bá, nhưng vì nghĩ anh là người theo đuổi bạn thân nên cũng chẳng để tâm.
Nhưng hôm nay tôi mới phát hiện, anh không chỉ đẹp trai, mà còn cao, giọng nói dịu dàng, khí chất cũng rất tốt.
Má tôi hơi nóng lên.
Đạn mạc lại không sợ chết mà trồi lên.
【Heo hồng e thẹn.】
【Nam chính này nghi là mắc bệnh yêu heo.】

