Trong ký túc xá, Dương Tâm Ninh ôm ghế, răng va lập cập, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
“Cậu bỏ dao xuống, chuyện cậu hất canh lên giường tớ tớ không chấp nữa được không?”
Uông Mẫn mắt đỏ hoe, rõ ràng đã không còn nghe lọt tai bất cứ lời nào.
“Dương Tâm Ninh, không phải cậu giỏi lắm sao? Không phải cậu có cả đống người theo đuổi sao? Có ai đến cứu cậu không hả?”
Dương Tâm Ninh chết đứng.
Sáng nay cô ấy bị canh nóng đánh thức, Uông Mẫn múc canh rong biển miễn phí từ căn-tin về hắt hết lên người cô, vốn đã sẵn bực mình vì bị đánh thức, cô buột miệng nói.
“Bực ghê, đi đứng không nhìn đường gì hết.”
Thế là đối phương phát rồ luôn.
“Liên quan gì tới việc tớ có người theo đuổi? Rõ ràng là cậu hất canh…”
Còn chưa nói xong thì đã bị con điên kia gào lên át cả tiếng.
“Làm sao mà không liên quan! Mỗi ngày tớ nhìn thấy cậu là tớ buồn nôn! Vì sao ngay cả khi cậu run lên trông cũng xinh đẹp thế, vì sao tớ chỉ đi múc canh rong biển thôi mà cũng bị đám người theo đuổi của cậu chen ngang!”
Dương Tâm Ninh ngẩn người.
“Ai chen ngang thì cậu đi tìm người đó, tìm tớ làm gì!”
“Chỉ còn một tô canh, vì sao chỉ vì tớ là bạn cùng phòng của Dương Tâm Ninh mà phải nhường cho tớ! Tớ rất muốn có tô canh đó à?! Dương Tâm Ninh, tớ tốt bụng nhắc cậu là Dư Thừa không phải thứ tốt lành gì, vậy mà cậu nhìn tớ bằng ánh mắt đó, vì sao các người đều khinh thường tớ!”
Biểu cảm cạn lời của Dương Tâm Ninh lại càng khiến Uông Mẫn thêm điên tiết.
“Cậu có thể nói chuyện như người bình thường không? Chuyện này liên quan gì đến Thừa Thừa chứ.”
Hiển nhiên là không thể.
Bởi vì từ đêm qua đến giờ, Uông Mẫn rõ ràng bị tức đến không ngủ nổi một giây.
Giờ trong mắt đầy tia máu, đã chẳng còn bình thường nữa.
“Tớ sẽ rạch nát cái mặt cậu, xem cậu còn dám kiêu ngạo nữa không!”
Cô ta lảm nhảm không đầu không đuôi, phát điên rồi vung dao đâm về phía Dương Tâm Ninh.
【Nữ chính mau chạy! Con này điên rồi!】
【An Lăng Dung cũng phải xách dép, có ai vì tự ti mà hóa điên chỉ vì một tô canh rong biển không trời!】
【Nam chính mau chạy tới, nữ chính cố gắng chịu đựng chút nữa!】
【Cược nào cược nào, ai sẽ là người đầu tiên tới cứu đây?】
Rầm một tiếng, cửa bị đá bật ra.
Dương Tâm Ninh run rẩy quay đầu lại, nhưng tầm nhìn bị Uông Mẫn chắn mất phần lớn.
Mãi đến khi tôi cầm chổi lao vào gào lên, Dương Tâm Ninh mới sững người phản ứng lại.
“Thừa Thừa! Đừng qua đây!”
Tôi nhìn con dao sát gần trong gang tấc và Dương Tâm Ninh đang run bần bật, trong đầu chỉ còn một câu vang vọng.
Dương Tâm Ninh không thể bị thương.
Cô ấy sợ đau lắm, hồi bé chích thuốc cũng phải nhờ tôi che mắt.
Cô ấy yêu cái đẹp đến mức vì giữ dáng mà không ăn bánh ngọt, chỉ ăn thịt khô ít béo.
Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương Dương Tâm Ninh.
“Ninh Ninh đừng sợ.”
Tôi run giọng, giơ chổi chắn trước ngực.
“Uông Mẫn, bỏ dao xuống.”
Đạn mạc nổ tung.
【Đm! Sao nữ phụ còn chạy nhanh hơn cả nam chính!】
【Hai nam chính cao 1m88, vậy mà không đuổi kịp một cục bột đáng yêu!】
【Thật lòng mà nói, tôi muốn khóc, tôi cảm thấy có lỗi vì từng mắng cô ấy là heo tinh, rõ ràng đây là một bé Peppa đáng yêu mà.】
Uông Mẫn như bừng tỉnh, cầm dao lao thẳng về phía tôi.
12
“Mày cũng chỉ là con chó của Dương Tâm Ninh thôi, bày đặt làm gì cho nổi? Đồ theo đuôi nhặt được tên theo đuổi bị cô ta bỏ, vui lắm hả?”
“Vậy hai đứa cùng hủy dung đi!”
Uông Mẫn điên thật rồi, chổi đập vào tay mà cô ta chẳng thấy đau, ngược lại còn siết chặt con dao trong tay hơn.
Tôi bị ép lùi ra hành lang.
Không ít nữ sinh vây xem hét lên lùi lại, khoảnh khắc con dao trái cây được vung lên, đầu tôi chỉ còn lại một câu:
Xong đời rồi.
“Thừa Thừa!”
“Dư Thừa!”
Tôi theo phản xạ giơ tay chắn, cảm giác lưỡi dao rạch qua da thịt khiến mặt tôi méo xệch vì đau.
Tôi được ai đó đỡ lấy, hơi thở thanh mát vây quanh, nhịp tim của cậu ấy đập nhanh đến mức bất thường.
“Gọi 120! Gọi 120!”
Uông Mẫn ngã bên cạnh tôi, máu từ sau đầu chảy ra ào ào, trong tay Dương Tâm Ninh là chiếc ghế dính máu, mặt tái nhợt.
“Thừa Thừa, Thừa Thừa đừng dọa tớ.”
Cô ấy khóc, ném ghế đi, nhào tới người tôi, lóng ngóng bấm vào vết thương.
Lúc tôi tỉnh lại, hai tay bị người khác nắm chặt.
Lần đầu tiên tôi thấy Dương Tâm Ninh đầu bù tóc rối, mắt đỏ au như con điên nhỏ.
“Đồ ngốc Thừa Thừa, kiểm tra thể chất hồi cấp ba không qua nổi, làm sao mà chạy nhanh hơn hai thằng con trai?”
Cô ấy khóc ròng.
Tôi nhìn cánh tay mình.
Nơi đó được băng lại thật dày.
“Không sao, dùng chỉ thẩm mỹ rồi, bác sĩ nói khả năng để lại sẹo không cao.”
Sắc mặt Lâm Thuật rất tệ.
Thật ra tôi không hôn mê hoàn toàn, chỉ là hơi choáng vì máu.
Tôi đã nghe thấy rồi, bác sĩ nói cũng may tay tôi nhiều thịt, nếu là cô gái gầy yếu hơn có thể đã đứt gân tay.
Cũng may, không phải là Dương Tâm Ninh.
Sau khi Dương Tâm Ninh lại lần nữa làm cháo khét lẹt, Lâm Thuật chính thức đảm nhận việc chăm tôi.
Dương Tâm Ninh nháy mắt với tôi.
Tôi mỉm cười đáp lại.
Lâm Thuật trông có vẻ là một chàng trai kiêu sa, vậy mà lần đầu nấu canh lại còn ngon hơn cả hàng bán.
Khi cúi đầu nhẹ nhàng thổi nguội canh gà, lông mi cậu ấy khẽ run.
“Dạo này… cậu không vui lắm à?”
Tôi dè dặt hỏi, Lâm Thuật ngẩng lên, mắt hơi đỏ.
“Dư Thừa, vì sao cậu không thể đặt mình lên hàng đầu một lần?”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu.
“Ây… đừng khóc mà, không phải, lúc đó tớ đâu nghĩ được nhiều vậy.”
Lâm Thuật đưa thìa canh tới miệng tôi.
“Chạy nhanh vậy, không biết còn tưởng tiệm ra mắt bánh mới đấy.”
Tôi bị chọc cười không dứt.
Thật ra tôi biết, Lâm Thuật đang giận Dương Tâm Ninh, cũng có thể là giận tôi.
Nhưng tôi không ngờ, cậu ấy lại đang giận chính mình.
“Nếu tớ chạy nhanh hơn chút nữa thì tốt rồi, cậu đã không bị thương.”
Cậu thở dài.
Đạn mạc tặc lưỡi.
【Anh trai à, vợ anh đạp gió lửa mà chạy, ai mà đuổi kịp.】
【Ai dám bẻ gãy cánh chị em của tôi, tôi sẽ hủy cả thiên đường của họ. Giao Dư Thừa kiểu bạn thân như này cho tôi.】
【Bá vương học đường kiểm tra thể chất gần như full điểm mà còn không đuổi kịp vợ anh, đừng tự trách nữa.】
Mặt tôi đỏ bừng.
Sao tôi lại thành “vợ của Lâm Thuật” rồi, mấy cái đạn mạc này lại nói lung tung nữa.
Lâm Thuật lại khẽ cong môi, cầm khăn giấy lau miệng cho tôi.
Ngày tôi xuất viện, Lâm Thuật lại tỏ tình lần nữa.
Tôi mặc đồ bệnh nhân, Lâm Thuật ôm bó hoa, tôi càu nhàu.
“Chỉ trong nửa tháng, tớ lại tròn thêm một vòng, cậu còn dám tỏ tình à.”
【Heo kiêu ngạo định trốn đi đâu, miệng cười tới tận mang tai rồi kìa.】
【Phải làm sao đây, tôi giờ cảm thấy cả bốn người này đều đáng yêu ghê.】
【Tôi cũng vậy, cặp đôi chó husky và bà chủ kiêu kỳ bên kia cũng làm tôi mê mẩn.】
Tôi ôm hoa, nhẹ nhàng đan tay vào tay Lâm Thuật, nhìn đạn mạc mà cười ngặt nghẽo trong lòng cậu ấy.
Cặp đôi “husky và bà chủ xinh đẹp” chính là Cố Dục Viêm và Dương Tâm Ninh.
Giờ Cố Dục Viêm không quấn lấy tôi nữa rồi, ngày hôm sau tôi tỉnh lại, cậu ấy mang tới chiếc bánh mới nhất, rất nghiêm túc nói với tôi:
“Tớ không chạy nhanh hơn cậu được, không cứu kịp hai người, thật sự xin lỗi. Nhưng khoảnh khắc thấy con điên đó giơ dao, người đầu tiên tớ lo vẫn là Dương Tâm Ninh.”
Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh, ánh lên tia sáng thông minh, quay sang nói với Lâm Thuật:
“Anh em, tớ không tranh nữa, tớ sẽ tiếp tục theo đuổi nữ thần của mình, mấy cái bánh trước kia mời bạn gái cậu ăn, coi như quà mừng cưới của tớ cho hai cậu.”
Dương Tâm Ninh chẳng thèm để ý tới cậu ấy, Cố Dục Viêm vẫn cứ quanh quẩn bên cạnh cô.
Ngón tay bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, tôi ngẩng đầu lên, đụng vào đôi mắt đong đầy ý cười.
“Đang nghĩ đến người khác à?”
Tôi hoảng hốt.
“Cái đó cậu cũng biết hả? Nửa tháng nay cậu không bỏ thuốc gì vào canh chứ?”
Lâm Thuật nhẹ nhàng lắc tay tôi.
“Ừ, nên chỉ được phép nghĩ đến mình tớ thôi, nếu không thì phạt ngày mai không cho ăn bánh.”
Toàn văn hoàn.

