Tôi muốn nôn, nhưng trong dạ dày trống rỗng, chẳng thể nôn ra thứ gì.

Cuối cùng, trước mắt tôi tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.

Trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy có người kinh ngạc kêu lên:

“Nôn thành thế này… sao nhìn giống nghén quá vậy? Không lẽ là…?”

Trước khi ngất đi, tôi nhìn thấy sắc mặt anh lập tức cứng đờ.

Không muốn tha cho tôi sao?

Khóe môi tôi khẽ cong lên thành một đường rất nhạt.

“Gọi bác sĩ!”

Anh gầm lên với thuộc hạ ngoài cửa, trong giọng nói mang theo sự sốt ruột mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra.

Tôi được đặt lên giường trong phòng ngủ.

Nhìn gương mặt trắng bệch, không còn chút máu của tôi, anh nhíu chặt mày.

“Tần gia, cô Tống không có vấn đề gì nghiêm trọng. Lần này ngất đi chỉ là… chỉ là vì hoảng sợ quá độ, ngoài ra còn…”

Bác sĩ do dự một lát rồi nói:

“Cô Tống đã mang thai.”

“Việc cô ấy nôn vừa rồi cũng là một phản ứng trong thai kỳ. Hơn nữa, cô ấy ngửi thấy mùi máu nên bị kích thích, phản ứng mới dữ dội như vậy.”

Ánh mắt anh từ từ hạ xuống, dừng lại trên vùng bụng bằng phẳng của tôi.

Tháng còn nhỏ nên chưa thể nhìn ra điều gì.

Một cảm xúc chưa từng có trào lên trong lòng anh, xa lạ nhưng mãnh liệt, khiến anh có phần luống cuống.

Anh run rẩy đưa tay ra, muốn chạm vào vùng bụng mềm mại, muốn cảm nhận sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ bé ấy.

Ngay lúc bàn tay anh sắp chạm vào bụng tôi, tôi lại giống như bị dọa sợ, đột ngột lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.

Ngay sau đó, tôi che miệng, lại bắt đầu nôn dữ dội.

Bình luận:

【Nữ phụ có thể đừng giả vờ nữa không? Giả yếu đuối cái gì chứ?】

【Đừng tưởng có thai là có thể không sợ gì. Nam chính chỉ thừa nhận đứa trẻ do nữ chính sinh ra thôi!】

【Đúng vậy, cứ chờ bị nam chính đưa lên bàn phẫu thuật phá thai, sau đó nhốt vào ngục tối hành hạ đi.】

Bàn tay anh cứng đờ giữa không trung, trên mặt thoáng hiện vẻ xấu hổ và luống cuống.

Lúc này anh mới nhớ trên người mình vẫn còn mùi máu.

Nhớ lại vừa rồi bác sĩ nói phụ nữ mang thai không thể ngửi thấy…

Anh nhìn bộ quần áo dính đầy máu của mình, lại nhìn tôi đang khó chịu trên giường.

“Tôi… tôi đi tắm một lát.”

Ném lại câu ấy, anh vội vàng rời khỏi phòng ngủ như đang chạy trốn, thậm chí còn quên mất mục đích ban đầu của mình là đến thẩm vấn tôi.

Bình luận:

【Không phải chứ anh bạn, anh thật sự mắc bẫy này sao? Cô ta đang giả vờ đó! Trà xanh lồ lộ như vậy mà anh không nhận ra à?】

【Bình tĩnh, đợi nữ chính đáng yêu xuất hiện là được. Bây giờ anh ấy chưa gặp nữ chính nên mới bị người phụ nữ xấu xa này mê hoặc.】

【Nữ chính của chúng ta là đại tiểu thư nhà họ Lâm, vừa xinh đẹp vừa lương thiện, còn có hôn ước từ nhỏ với nam chính. Đến lúc đó, ai còn để mắt đến một đứa trẻ mồ côi như cô ta?】

Đại tiểu thư nhà họ Lâm?

Xem cả buổi cuối cùng cũng có được chút thông tin quan trọng.

Tôi suy nghĩ trong đầu xem ở thủ đô có gia tộc nào họ Lâm, trong nhà vừa hay có con gái chưa kết hôn đến tuổi lập gia đình.

Nghĩ hồi lâu, chỉ có một người.

Lâm Yên.

Đúng lúc này, Tần Trì cũng từ phòng tắm bước ra.

Những giọt nước men theo đường cơ bụng của anh trượt xuống, tôi không nhịn được nhìn thêm vài lần.

【A a a, nữ phụ không được nhìn! Đây là của nữ chính chúng ta!】

Haizz, tôi cứ nhìn đấy.

Không chỉ nhìn, tôi còn muốn sờ.

Tôi thử đưa tay nắm lấy tay anh, nhưng lại bị anh hất ra.

“Chẳng phải cô thích Tống Khiêm sao?”

“Chẳng phải cô hao tâm tổn trí trộm thông tin từ chỗ tôi đưa cho hắn sao?”

“Bây giờ còn giả vờ đáng thương trước mặt tôi làm gì?”

“Lại muốn lấy thứ gì từ chỗ tôi mang cho hắn?”

“Nói thẳng đi, đừng tiếp tục đùa giỡn với tôi nữa…”

Không phải chứ, ai nhắc đến Tống Khiêm?

Anh tự mình bôi thuốc lên vết thương ở chân tôi.

Tôi đưa tay chọc chọc anh, anh cũng không thèm để ý.

Không phải chứ, anh còn cảm thấy tủi thân sao?

Ra ngoài hỏi thử xem, có ai lại không muốn được tôi đùa giỡn?

Tôi hất tay đang bôi thuốc của anh ra.

Tôi lại bắt đầu giả vờ khóc.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, anh đã không chịu nổi.

“Không được khóc!”

“Vậy… vậy tôi muốn anh ôm tôi.”

Cơ thể anh cứng lại trong giây lát.

“Tại sao lại bỏ chạy?”

“Tôi đang hỏi cô.”

Anh bóp nhẹ gáy tôi.

“Ở bên cạnh tôi không tốt sao?”

“Tôi sợ…”

“Sợ tôi?”

Giọng anh trầm xuống, cánh tay vô thức ôm tôi chặt hơn.

Tôi giả vờ buồn bã, thử dò hỏi:

“Tôi nghe nói… anh sắp kết hôn với cô Lâm kia…”

“Tôi sợ… sợ sau khi cưới cô ấy, anh sẽ không cần tôi nữa…”

“Rõ ràng anh biết… rõ ràng anh biết tôi thích anh.”

“Anh bắt tôi trở về là muốn tôi tận mắt nhìn anh kết hôn với người phụ nữ khác sao?”

Bình luận:

【Vãi, diễn biến gì thế này? Sao tự nhiên lại tỏ tình rồi?】

【Quả nhiên chiêu lớn phải dùng vào thời khắc quan trọng.】

【Đồ trà xanh đáng chết, đừng tưởng nói vài câu dễ nghe thì nam chính sẽ tha cho cô. Cứ chờ bị đuổi khỏi nhà họ Tần đi.】

Cả người anh lập tức cứng đờ.