“Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh. Truyền chỉ, từ hôm nay, sửa quy chế khoa cử. Xuân vi năm sau, mở nữ khoa. Nữ tử có tài trong thiên hạ đều có thể dựa vào nguyên quán báo danh ứng thí, cùng nam nhi thiên hạ đồng triều tranh tuyển!”

Khi thánh chỉ truyền ra khỏi hoàng cung, cả kinh thành sôi trào.

Ta đứng ngoài cửa cung, nhìn vầng triều dương nơi chân trời bừng lên, nhuộm cả hoàng thành thành một màu vàng rực rỡ.

A Xảo đứng bên cạnh ta, nàng mặc xiêm y sạch sẽ, trong tay nắm chặt quyển sách ta mua cho nàng. Nàng chỉ vào vầng mặt trời đỏ kia, lại chỉ vào cửa cung, cười rạng rỡ.

Cửa mở.

Tiểu thư bước ra.

Nàng tắm trong ánh bình minh, bước chân thong dong mà kiên định.

Khoảnh khắc ấy, ta biết, một thời đại hoàn toàn mới đã bắt đầu.