Thái tử cuối cùng cũng nhìn ta, lạnh nhạt nói:
“Là bản cung trách lầm ngươi.”
Ta nhìn hắn, mỉm cười:
“Thái tử điện hạ, đây không phải lần đầu đúng không?”
Lông mày Thái tử khẽ nhíu, nhưng không phản bác.
Ta nói tiếp:
“Lần trước ngươi trách ta tư thông phàm nhân, ta bị giam ba trăm năm.”
“Lần nữa ngươi trách ta trộm thiên thư, ta bị phạt chép thiên điều ba vạn lần.”
“Trước nữa, ngươi trách ta câu dẫn thần khác, ta bị đuổi khỏi Thiên đình một ngàn năm.”
“Mỗi lần, đều là Cẩm Tú hãm hại ta, và mỗi lần, ngươi đều tin nàng.”
Thái tử im lặng rất lâu, mới nói:
“Trước kia là bản cung sơ sót.”
Ta cười lạnh:
“Sơ sót? Thái tử điện hạ, ngươi có biết ba vạn năm qua ta đã thay ngươi chắn bao nhiêu kiếp nạn?”
“Ngươi có biết mỗi lần ngươi bị thương bên ngoài, là ai dùng tiên lực cứu ngươi?”
“Ngươi có biết lần ngươi bị thiên ma đánh lén, là ai đỡ giúp ngươi một kích chí mạng?”
Thân thể Thái tử khẽ run.
Ta nói tiếp:
“Nhưng mỗi lần, chỉ cần Cẩm Tú nói vài lời, ngươi liền trở mặt vô tình.”
“Thái tử điện hạ, lời xin lỗi của ngươi, ta không cần.”
Nói xong, ta quay người rời khỏi Linh Tiêu điện.
Chưa bước ra khỏi cửa, giọng Thái tử vang lên sau lưng:
“Đứng lại.”
Ta dừng chân, nhưng không quay đầu.
Thái tử nói:
“Bản cung muốn nói chuyện với ngươi.”
Ta lạnh nhạt:
“Không có gì để nói, Thái tử điện hạ, từ giờ trở đi, giữa chúng ta không còn quan hệ gì.”
Thái tử điềm tĩnh:
“Ngươi nghĩ muốn cắt là cắt được sao?”
Ta xoay người, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn:
“Nếu Thái tử điện hạ không tin, vậy… cứ thử xem.”
6
Ngày thứ hai sau khi trở về Thanh Khâu, thị nữ đến báo, nói Thái tử phái người mang một nhà kho đầy lễ vật đến để bồi tội.
Ta thậm chí không thèm liếc mắt, trực tiếp bảo thị nữ trả lại tất cả.
Thị nữ nói: “Nhưng vị thiên quan ấy nói, Thái tử điện hạ căn dặn, nếu Thượng Thần không nhận, hắn sẽ đứng mãi trước cửa Thanh Khâu.”
Tứ ca biết chuyện, đặc biệt đến khuyên nhủ:
“Thái tử lần này dường như thật sự biết mình sai rồi.”
Ta nhìn huynh, bật cười:
“Tứ ca, hắn không phải biết mình sai, hắn chỉ không cam tâm vì mất đi thôi.”
Tứ ca thở dài:
“Nhưng dù sao giữa hai người cũng có ba vạn năm tình cảm.”
“Ba vạn năm tình cảm? Tứ ca, trong ba vạn năm ấy có đến hai vạn chín ngàn năm ta bị oan uổng.”
“Một ngàn năm còn lại, hắn cũng chẳng mấy khi quan tâm.”
“Tình cảm như thế, không có cũng chẳng sao.”
Tứ ca trầm mặc, không nói gì thêm.
Sau đó, ta nghe nói Thái tử hủy hết mọi chức vị của ta tại Thiên giới.
Hắn lại còn ra lệnh cấm toàn bộ thần tiên tiếp xúc với ta.
Nghe những tin đó, ta không những không giận, mà còn thấy vui vẻ.
Thị nữ khó hiểu hỏi:
“Thượng Thần, Thái tử làm vậy, sao người vẫn có thể vui?”
Ta nói:
“Vì cuối cùng hắn cũng lộ rõ bộ mặt thật rồi.”
Quả nhiên, không lâu sau, lời đồn lan khắp Thiên giới.
Nói Thái tử đang lấy việc công trả thù riêng.
Nói hắn lòng dạ hẹp hòi, không chịu nổi một nữ tử từng từ chối mình.
Thiên Quân vì thế nổi trận lôi đình, mắng Thái tử giữa triều đình.
Vụ án của Cẩm Tú cũng có tiến triển.
Có người tra ra, Cẩm Tú không chỉ từng hãm hại mình ta, mà còn từng hại chết ba tiên nữ khác.
Ba người ấy đều bị vu oan mà uổng mạng.
Thiên giới chấn động, Thiên Quân hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng.
Cuối cùng phát hiện, mỗi lần Cẩm Tú hãm hại ai, đều có Thái tử chống lưng.
Dù Thái tử không biết sự thật, nhưng sự thiên vị của hắn đã khiến ba mạng người bỏ mạng.
Thiên Quân lại nổi giận giữa triều, giáng lời khiển trách:
“Là thái tử mà hồ đồ như thế sao?”
Thái tử vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không nói một lời.
Có đại thần dâng tấu:
“Thái tử không còn xứng đáng làm người kế vị, nên chọn lại.”
Thiên Quân im lặng hồi lâu mới đáp:
“Chuyện này… để sau sẽ bàn.”
Đêm đó, Thái tử sai người đưa cho ta một phong thư.
Chỉ một câu trong thư: Ngươi hài lòng chưa?
Ta nhìn thư, cười nhạt.
Ta bảo thị nữ hồi âm:
Ta chẳng bận tâm sống chết của Thái tử điện hạ, chỉ mong sau này điện hạ nhớ lâu một chút.
Ngày hôm sau, ta nghe nói Thái tử xé vụn bức thư ấy thành từng mảnh.
Ngày thứ ba, Thiên Quân đột ngột hạ chỉ, gọi ta lên Linh Tiêu điện.
Ta đi, Thiên Quân cho lui hết mọi người, chỉ còn ta và ngài ấy.
Ngài nói:
“Trẫm muốn ngươi tha thứ cho Thái tử.”
Ta đáp:
“Thứ lỗi, ta không thể.”
Thiên Quân hỏi lại:
“Dù là nể mặt trẫm, cũng không thể sao?”
Ta nói:
“Thiên Quân, có những tổn thương một khi đã gây ra, vĩnh viễn không thể bù đắp.”
Thiên Quân thở dài:
“Trẫm hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng Thái tử… thật sự đã biết lỗi rồi.”
Ta cười lạnh:
“Hắn biết lỗi? Thế sao còn trút giận lên ta?”
Thiên Quân sững lại:
“Trút giận?”
Ta nói:
“Hủy chức, cấm đoán, cô lập — nếu đó không phải trả thù, thì là gì?”
Mặt Thiên Quân trầm xuống:
“Mấy việc đó… trẫm không biết. Thái tử không hề bẩm báo.”
Ta nói:
“Vậy đó chính là nhi tử mà người nói đã biết hối lỗi.”
Thiên Quân nói:
“Trẫm sẽ xử lý.”
Ta hành lễ rồi quay lưng bỏ đi.
Bước ra khỏi Linh Tiêu điện, ta gặp ngay Thái tử.
Hắn vẫn bộ dạng lạnh lùng ấy, đứng yên không nhúc nhích.
Ta đi ngang qua, không buồn ngoảnh đầu.
Hắn chợt nói:
“Ngươi hận bản cung đến vậy sao?”
Ta dừng bước, đáp:
“Ta không hận ngươi, ta chỉ không muốn có liên quan gì đến ngươi nữa.”
Thái tử nói:
“Nhưng những gì ngươi làm, chẳng phải là đang báo thù sao?”
Ta xoay người nhìn hắn:
“Báo thù? Thái tử điện hạ nghĩ nhiều rồi.”
“Những gì ngươi làm với ta, ta chỉ trả lại y nguyên. Công bằng mà thôi.”
Thái tử hỏi lại:
“Vậy ngươi muốn bản cung mất tất cả sao?”
Ta cười:
“Ta chẳng có năng lực ấy. Mọi thứ Thái tử mất, đều do chính ngươi làm ra.”

