Sắc mặt Thẩm Túy lúc xanh lúc trắng, cuối cùng ném lại một lá truyền âm phù: “Đại bỉ tông môn trăm năm sau, ta sẽ chính thức tới cầu thân. Thanh Dao tỷ tỷ, tỷ trốn không thoát đâu.”

Nói xong, hắn hóa thành một làn khói đỏ rồi tan biến.

Ta bóp nát truyền âm phù, trong lòng cười lạnh. Trăm năm? Đủ để ta đột phá Nguyên Anh rồi.

Trở về động phủ, ta lấy từ Càn Khôn Giới ra một bầu rượu linh, ngả lưng trên nhuyễn tháp tiếp tục đọc tiểu thuyết.

6

Bế quan năm thứ bảy mươi, ta đột phá đến Kim Đan sơ kỳ, hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn một.

【Ban thưởng 1000 điểm tích lũy】

Ngày đại bỉ tông môn, ta thân là đại sư tỷ của tông môn, không thể không lộ diện, đành phải bọc mình thành một cái bánh chưng.

Ngoài áo đệ tử nội môn, ta khoác thêm một chiếc áo choàng có thể cách tuyệt sự dò xét của thần thức, trên mặt đeo khăn che khí tức, bên hông treo mười hai lá độn thổ phù, trong giày còn nhét ba quả khói mù đạn.

Kế sách của ta rất đơn giản: lộ mặt một chút, điểm danh một cái, rồi tìm một góc hẻo lánh nhất mà co mình đến hết cuộc, tuyệt đối không cho Thẩm Túy bất kỳ cơ hội nào đến gần!

Trên quảng trường đại bỉ người người tấp nập, đệ tử các phong đều hăm hở muốn thử. Ta co mình ở góc xa nhất trên khán đài, lấy linh quả khô từ Càn Khôn Giới ra cúi đầu nhấm nháp, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại.

“Xin hỏi, người chính là Thanh Dao tiên tử của Huyền Thiên Tông sao?”

Một giọng thiếu niên trong trẻo nhưng lại mang theo vài phần u ám vang lên bên tai ta.

Ta ngẩng đầu, đối diện với một gương mặt tuấn tú trắng bệch mỏng manh. Thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, mày mắt tinh xảo như đồ sứ, nhưng lại mang vẻ tái nhợt bệnh tật, đang dùng đôi mắt ướt át nhìn ta.

Ta nhíu mày. Đây chẳng phải tiểu đồ đệ của nguyên chủ, Tạ Vô Vọng sao? Trong nguyên tác, hắn trải qua thảm án diệt môn, được nguyên chủ đi ngang qua lúc lịch luyện nhặt về tông môn thu làm đồ đệ, rồi trong quá trình ở chung mà yêu nguyên chủ.

Nhưng ta lập tức nhận ra — một đời này ta căn bản chưa từng ra ngoài, tự nhiên cũng không hề đến hiện trường diệt môn gặp hắn.

Vậy hắn sao lại ở đây?

“Vãn bối là Tạ Vô Vọng,” thiếu niên hơi khom người, giọng nói khẽ run, “nghe nói Thanh Dao tiên tử là thiên tài ngàn năm có một của Vô Tình Đạo, đặc biệt tới đây bái sư.”

Ta ngẩn ra. Bái sư?

Trong nguyên tác, Tạ Vô Vọng là đứa trẻ mồ côi được nguyên chủ nhặt về trên đường lịch luyện, sau khi bị diệt môn thì lưu lạc đầu đường xó chợ, nguyên chủ mềm lòng mới thu hắn làm đồ đệ. Nhưng một đời này ta không ra ngoài, hắn lại chủ động tìm tới cửa?

“Ta không thu đồ đệ.” Ta lạnh lùng từ chối.

Tạ Vô Vọng lại lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc bội: “Tiên tử có nhận ra vật này không?”

Đồng tử ta co rụt lại. Đó là ngọc bội đeo sát thân của nguyên chủ, sao lại…

“Tám mươi lăm năm trước, tiên tử từng ở nhân gian cứu một đứa trẻ suýt chết đuối,” Tạ Vô Vọng rũ mắt, “đó chính là ta thuở nhỏ. Khối ngọc bội này, là lúc ấy tiên tử làm rơi.”

Ta tra xét ký ức của nguyên chủ, quả thực có chuyện như vậy. Nhưng đó chỉ là tiện tay làm thôi, nguyên chủ từ lâu đã quên sạch.

“Vậy ngươi đến báo ân?” Ta nhíu mày.

“Không,” Tạ Vô Vọng bỗng nhiên quỳ xuống, ngửa đầu nhìn ta, trong mắt là sự cố chấp bệnh hoạn, “Ta đến cầu tiên tử thu ta làm đồ đệ. Nếu tiên tử không chịu… ta sẽ quỳ mãi không dậy.”

Xung quanh đã bắt đầu có người đưa mắt nhìn sang.

Trong lòng ta vang lên hồi chuông cảnh báo. Tạ Vô Vọng này không giống như trong nguyên tác, bị thu làm tiểu đồ đệ, ngược lại còn tự mình tìm tới cửa, thì ra ý nghĩ “dưới quyền làm loạn trên” này, lúc còn chưa vào tông môn hắn đã có rồi! Chẳng lẽ đây chính là chỗ lợi hại của sự sắp đặt trong cốt truyện, cho dù ta không đến nơi diệt môn, hắn cũng sẽ vì cái gọi là “ơn cứu mạng” mà chủ động tìm tới? Dù không trải qua tình tiết bị nguyên chủ cứu giữa thảm án diệt môn, phần cố chấp bệnh hoạn của Tạ Vô Vọng vẫn không hề giảm đi chút nào.

“Ngươi cứ quỳ đi.” Ta mặt không biểu cảm đứng dậy, lấy từ Càn Khôn Giới ra một miếng thịt khô vừa gặm vừa đi, “Quỳ đến chết ta cũng không thu đồ đệ.”

Ta ném ra phù độn thổ, thân hình trong chớp mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại Tạ Vô Vọng quỳ đó, bốn phía một mảnh xôn xao.

Muốn dùng đạo đức trói buộc ta ư? Không có cửa đâu.

7

Ta độn đến sau giả sơn ở rìa quảng trường, vừa lấy từ Càn Khôn Giới ra một miếng bánh quế hoa định gặm, chợt ngửi thấy một mùi máu tanh.

Thả thần thức ra dò xét, ta phát hiện trong bụi cỏ sau giả sơn có một người đàn ông áo đen nằm đó, toàn thân đẫm máu, hôn mê bất tỉnh. Dù cách tận ba trượng, ta vẫn dựa vào miêu tả của hắn trong nguyên tác mà liếc mắt đã nhận ra thân phận.

Ma Tôn mất trí nhớ, Dạ Thương Minh.

Trong nguyên tác, hắn là chí tôn của Ma giới, tu vi đã đạt đến Độ Kiếp kỳ, chỉ thiếu một bước là có thể phi thăng. Cho dù mất trí nhớ, lại trọng thương, thực lực vẫn tương đương với tu sĩ Đại Thừa kỳ. Nguyên chủ lúc lịch luyện gặp hắn trọng thương, tiện tay cứu hắn, chữa thương cho hắn, thấy hắn mất trí nhớ bèn mang theo bên mình. Sau khi Ma Tôn khôi phục ký ức, liền lấy cớ “ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp”, quấn lấy nguyên chủ không buông. Nhưng nữ chính một lòng hướng đạo, Ma Tôn cầu mà không được, lại dưới sự kích thích của hai đối thủ cạnh tranh khác, cuối cùng yêu sinh hận, phát động Ma giới xâm lấn.

Ta quay người rời đi ngay, không chút do dự. Phiền toái lớn như vậy, ta không muốn dây vào.

“…Cứu… cứu ta…”

Một giọng nói yếu ớt truyền từ phía sau đến.

Bước chân ta không dừng, trái lại còn đi nhanh hơn.