03
Trở về phòng ngủ nằm xuống, toàn thân ta mệt mỏi, còn mệt hơn cả khi vừa lo liệu xong một đại yến.
Qua hồi lâu, ta mới chậm rãi bò dậy, lục trong rương gỗ lấy ra một tờ giấy đã ố vàng, giòn cứng.
Đây là khế ước làm thuê của ta.
Năm ấy sau khi ký kết, có tổng cộng ba bản, lần lượt do ta, Hầu phủ và quan phủ giữ.
Trên khế ước viết rõ ràng, cuối tháng này sẽ hết hạn.
Vân Nương không thể đợi được quyển sổ kia.
Thật ra tháng trước quản sự đã tìm ta nói chuyện, vòng vo khuyên ta ký tiếp.
“A Liên, những năm qua Hầu phủ cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, lại bồi dưỡng ngươi có được một thân trù nghệ. Làm người không thể quên gốc.”
Nhưng trù nghệ của ta không phải do Hầu phủ bồi dưỡng.
A nương ta trước kia vốn là đầu bếp trong một gia đình quyền quý. Sau khi lâm bệnh qua đời, người để lại cho ta một quyển thực phổ.
Đó mới chính là nền tảng để ta an thân lập mệnh.
Mười năm trước khi vào phủ, ta chỉ là một nha đầu nhóm lửa thấp kém nhất.
Chẻ củi, gánh nước, mọi việc khổ cực nặng nhọc nhất đều đổ lên đầu ta.
Là ta từng bước mày mò, dựa vào chính mình mới đi được đến ngày hôm nay.
Ta không trả lời rõ ràng với quản sự, chỉ nói mình đã biết.
Ta ngẩn người nhìn tờ khế ước hồi lâu, sau đó mới cẩn thận cất lại vào rương.
Cứ như vậy đi.
Ngày hôm sau, khi ta đến nhà bếp, Vân Nương đã ở đó.
Nàng ta đang vênh mặt sai khiến đám nha hoàn, bà tử.
“Mau lên! Đây là món mầm bạc khảm mà ta chuẩn bị cho lão gia và phu nhân. Nếu trước buổi trưa còn chưa làm xong, ta sẽ hỏi tội các ngươi!”
Đồng tử ta chợt co lại, trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường.
“Mầm bạc khảm?”
Đây là một món ăn cực kỳ xa xỉ trong cung, chủ yếu để thưởng ngoạn.
Cần phải khoét rỗng từng cọng giá đỗ trong suốt, rồi dùng kim thêu nhồi thịt gà xay vào bên trong. Cách làm vừa tốn thời gian vừa tốn sức, đẹp mắt nhưng không thực dụng.
Cách giờ dùng bữa trưa chỉ còn ba canh giờ, vậy mà tất cả mọi người trong nhà bếp đều đang bận rộn làm món ăn lấy lòng này cho nàng ta.
Bữa trưa của hơn mười vị chủ tử, canh bồi bổ của lão phu nhân, điểm tâm riêng của các thiếu gia, tiểu thư…
Tất cả đều bị gác sang một bên.
Cuối cùng ta cũng nhìn rõ.
Nàng ta muốn giẫm lên cả nhà bếp, để gây dựng danh tiếng hậu nhân của ngự trù.
Vân Nương nhìn thấy ta, giơ tay chỉ về phía cửa.
“Ngươi cũng đừng đứng không, đi khoét giá đỗ.”
Ta không nhúc nhích, chỉ hỏi:
“Mầm bạc khảm vừa tốn công vừa tốn thời gian. Cả buổi sáng chỉ làm một món, liệu có đủ để cả Hầu phủ no bụng không?”
Tất cả mọi người đều dừng tay, quay đầu nhìn về phía chúng ta.
Sắc mặt Vân Nương lập tức xanh mét. Nàng ta khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh như dao.
“Bớt nói giọng châm chọc đi. Ta tự có tính toán, ngươi cứ làm theo là được!”
“Được.”
Lần này ta không tranh luận nữa, xắn tay áo bắt đầu làm việc.
Lời nên nói ta đã nói hết. Những chuyện còn lại không liên quan đến ta.
Trong nhà bếp không ai từng làm món này.
Ngay cả nha hoàn khéo tay cẩn thận, làm mười cọng cũng chỉ thành công được một.
Mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt khiến mọi người mồ hôi nhễ nhại.
Cuối cùng Vân Nương cũng ra lệnh dừng lại.
Nàng ta nhìn đám mầm bạc thưa thớt trong chiếc đĩa trắng, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn.
“Thôi! Cứ như vậy đi, mau làm những món khác.”
Lúc này, cách giờ dùng bữa trưa chỉ còn chưa đầy một canh giờ.
Nhà bếp hỗn loạn, không còn chút trật tự nào.
Ngày thường, mỗi bữa ăn ta đều đích thân trông coi lửa, gia vị và những điều kiêng kỵ. Món mặn, món chay, canh nước, điểm tâm đều phối hợp thỏa đáng, chưa từng xảy ra sai sót.
Nhưng hôm nay không có người điều phối, mọi người vội vàng làm cho kịp, tay chân rối loạn.
Ngay cả bình giấm bị đổ cũng chẳng có ai rảnh tay dựng lên.
Ta lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn từng món ăn vội vàng được đưa ra khỏi nhà bếp, trong mắt chỉ còn sự lạnh nhạt.
Phu nhân kiêng cay, vậy mà món xào trên đĩa lại phủ đầy ớt nhỏ.
Đại thiếu gia dị ứng sữa bò, trên khay lại đặt rõ món sữa đông hấp đường.
Lão phu nhân tỳ vị hư hàn, kiêng nhất đồ sống lạnh, vậy mà lại được dâng lên bánh lạnh ướp băng.
Loạn rồi.
Tất cả đều loạn hết rồi…
Vân Nương phủi tay áo, đắc ý bước đến cạnh ta, giống như một vị tướng vừa đại thắng trở về.
Nàng ta ngẩng cằm, cố ý khoe khoang:
“A Liên, mầm bạc khảm ta làm được, những món ăn thường ngày ta cũng không hề chậm trễ. Nhà bếp Hầu phủ dù thiếu ngươi vẫn có thể vận hành như thường.”
“Cứ chờ mà xem. Có ta quản lý, nhà bếp chỉ ngày càng tốt hơn.”
Ta cứng nhắc kéo khóe môi, không nói gì.
Thức ăn vừa được đưa đi chưa bao lâu, quản sự đã vội vã chạy tới.
Vân Nương tươi cười nghênh đón:
“Có phải lão gia sai người đến ban thưởng không?”
Quản sự thoáng sửng sốt, sau đó giận dữ đá lật chiếc ghế đẩu bên cửa.
“Xảy ra đại sự rồi!”
04
“Lão gia không thích món mầm bạc khảm của ta sao?”
Vân Nương hoàn toàn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, trong lòng vẫn chỉ nhớ đến món mầm bạc khảm.
Quản sự dứt khoát quay sang nhìn ta.
“Ai làm món thịt bò xào ớt? Không biết phu nhân kiêng cay sao? Cả đĩa ớt khiến người cay đến nước mắt nước mũi giàn giụa, ngay cả bữa trưa cũng không dùng!”
Ta lập tức đẩy trách nhiệm trở lại, chỉ về phía Vân Nương.
“Hỏi nàng ta đi. Ta nghe theo sự sắp xếp của nàng ta.”
Vân Nương lau tay lên tạp dề, giọng điệu cứng ngắc:
“Thịt bò xào rất dễ có mùi tanh, vị cay có thể át đi mùi tanh.”
“Vậy thì đừng làm thịt bò xào, đổi món khác! Đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu sao? Chuyện này ngươi tự đi giải thích với phu nhân!”

