Học sinh nghèo mới chuyển đến cứ tưởng mình cầm kịch bản Lọ Lem, ở học viện quý tộc liên tục gây chuyện suốt một tháng, thành công biến bản thân thành kẻ thù chung của cả trường.

Ngay trước cổng trường, cô ta lại “ngã sõng soài” cực kỳ đúng lúc, vừa rơi nước mắt vừa tố cáo các thiếu gia bắt tay nhau bắt nạt mình.

Tên bá vương học đường nóng tính đã vung nắm đấm lên, nhưng bị tôi nhấc chân đá văng ra.

Tôi vừa định đỡ cô ta dậy, lại nghe thấy cô ta trợn trắng mắt trong lòng:

“Con trà xanh này dựa vào đâu mà khiến các thiếu gia đều nghe lời nó? Tâm cơ sâu thật đấy.”

…Trà xanh?

Tôi nhướng mày.

Có lẽ cô ta không biết, trong bảng xếp hạng những người không thể chọc vào nhất ở Học viện Thánh Roland, người vừa định đánh cô ta đứng thứ hai.

Còn tôi đứng thứ nhất.

1

“Xì, giả vờ làm người tốt cái gì.”

“Một đứa bình thường không gia thế, không bối cảnh, ngày nào cũng lăn lộn với đám phú nhị đại này, chẳng phải là muốn trèo cao sao?”

“Một đóa hoa trắng nhỏ hàng thật giá thật như mình thì bọn họ mù không thấy, lại cứ vây quanh một con trà xanh? Gu của người có tiền đúng là tệ hết chỗ nói.”

Từng câu tiếng lòng của Tô Mạt Mạt chui vào tai tôi không sót chữ nào.

Tôi nhìn cô gái đang cúi đầu, mặt đầy vẻ bất bình trước mặt, nụ cười càng dịu dàng hơn:

“Bạn học, dưới đất lạnh lắm. Có uất ức gì thì đứng dậy rồi từ từ nói.”

Cô ta bấm mạnh vào lòng bàn tay. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, hốc mắt đã đỏ hoe:

“Đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Vừa rồi tôi thấy cô bước xuống từ xe của Tiêu Hữu. Cô và anh ta cùng một phe.”

Cô ta quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Hữu:

“Tôi biết các người coi thường loại học sinh nghèo như tôi, nhưng tôi nghèo mà có khí phách!”

“Đầu thai tốt thì ghê gớm lắm sao? Rời khỏi gia đình, các người chưa chắc đã cao quý hơn tôi đâu.”

Tiêu Hữu vừa bị tôi đá văng ra, nắm đấm mới thả lỏng lại siết chặt đến mức khớp xương kêu răng rắc:

“Cô nói lại lần nữa xem.”

Tô Mạt Mạt thấy anh ta nhìn mình chằm chằm, tim hơi giật thót.

Ngay sau đó, cô ta lại âm thầm đắc ý.

“Tốt lắm, anh ta bắt đầu hứng thú với mình rồi.”

“Trong tiểu thuyết chẳng phải đều viết thế sao? Một đóa hoa trắng nhỏ quật cường là thứ dễ khơi dậy dục vọng chinh phục của thiếu gia nhà giàu nhất.”

Cô ta hất cằm lên:

“Nói một trăm lần cũng vậy thôi! Ngoài mấy đồng tiền hôi trong nhà ra, anh còn biết làm gì?”

Tiêu Hữu nheo mắt, bầu không khí quanh người đột nhiên trầm xuống.

Lúc này là tám giờ sáng, đúng giờ cao điểm học sinh quay lại trường.

Trước cổng học viện quý tộc, từng chiếc xe sang chậm rãi dừng lại. Ferrari, Maybach, Porsche…

Các thiếu gia tiểu thư bước xuống xe đều dừng chân, hào hứng xem kịch.

“Đứa mới đến này lại bắt đầu nữa rồi à?”

“Tháng này là lần thứ mấy rồi? Nó có để người ta yên không vậy?”

“Lần trước hội trưởng hội học sinh thu tài liệu, nó còn cố nói người ta nhân cơ hội sờ tay nó. Trời ạ, lần đầu tiên tôi thấy Khương Toản lộ ra vẻ mặt như vừa nuốt phải ruồi.”

“Lần này còn đỉnh hơn, cố ý lao vào lòng bá vương học đường, bị né ra nên tự ngã, vậy mà cứ khăng khăng bảo người ta đẩy mình.”

“Cười chết, đây chẳng phải ăn vạ sao?”

Tô Mạt Mạt cắn môi.

“Một đám phú nhị đại vô dụng thì hiểu gì gọi là lạt mềm buộc chặt?”

“Người như Tiêu Hữu, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thứ thiếu chính là người phụ nữ dám đối đầu với anh ta như mình.”

“Đợi mình cưa đổ anh ta rồi, các người quỳ xuống liếm đế giày mình cũng không xứng.”

Cô ta chìm trong ảo tưởng, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt Tiêu Hữu nhìn mình càng ngày càng lạnh, giống như đang nhìn một người chết.

Tôi khẽ lắc đầu thở dài.

Diễn cũng ổn đấy.

Tiếc là cầm nhầm kịch bản rồi.

Tiêu Hữu nào phải nam chính truyện Mary Sue gì.

Anh ta mắc chứng rối loạn cảm xúc. Một khi phát điên, anh ta thật sự có thể đánh cả phụ nữ.

2

Tô Mạt Mạt hoàn toàn không hay biết nguy hiểm sắp ập đến, vẫn tiếp tục khiêu khích:

“Sao không nói gì? Bị tôi nói trúng tim đen rồi à?”

Giây tiếp theo, tay Tiêu Hữu đã bóp chặt lấy cánh tay cô ta.

Anh ta chỉ dùng một tay xách cô ta từ dưới đất lên, như xách một con gà con.

Đồng tử Tô Mạt Mạt co rụt lại.

Cô ta nhìn gương mặt ngang ngược mà đẹp trai của Tiêu Hữu, hoàn toàn không ngờ anh ta sẽ thật sự ra tay.

Xương bị bóp đến đau nhói. Cô ta muốn giãy giụa nhưng không có chút sức lực nào.

“Buông… buông ra…”

Ban đầu tôi chỉ đứng bên cạnh xem náo nhiệt.

Dù sao kiểu người vừa trà xanh vừa ngu như Tô Mạt Mạt, nếu không ăn chút khổ thì sớm muộn cũng tự hại chết mình.

Nhưng thấy Tiêu Hữu không hề có ý định buông tay, tôi nhíu mày.

Quá đáng rồi.

Tôi lạnh nhạt liếc Tiêu Hữu một cái.

Tiêu Hữu chạm phải ánh mắt tôi, trong mắt lóe lên chút không tình nguyện, nhưng vẫn buông tay.

Tô Mạt Mạt ngã phịch xuống đất, ôm cánh tay, nước mắt lưng tròng.

Tôi thấy bộ dạng cô ta thật sự rất thê thảm, bèn rút khăn giấy trong túi đưa qua.

Cô ta vung tay hất mạnh.

“Chát” một tiếng vang lên.

Cổng trường đang ồn ào bỗng im bặt.

Tất cả mọi người xung quanh đều trợn to mắt, khó tin nhìn Tô Mạt Mạt.

“Trời đất.” Có người hạ giọng kinh ngạc. “Nó dám thật à.”

“Đó là Kiều Niệm đấy. Nó có biết mình chọc phải ai không?”

“Không muốn sống nữa rồi…”

Tiếng xì xào như thủy triều tràn tới rồi nhanh chóng rút đi. Tất cả mọi người đều im thin thít.

Tô Mạt Mạt nghiến răng.

“Có gì mà không dám? Ở Kinh Thành căn bản không có thế gia nào họ Kiều, cô ta là cái thá gì mà dám ở đây giả vờ làm đại tiểu thư?”

“Đi học thì không ké xe Khương Toản cũng ké xe Tiêu Hữu, bản thân đến một chiếc xe ra hồn còn không có.”

“Ngày nào cũng bày ra dáng vẻ yếu đuối dịu dàng như bạch liên hoa, chẳng phải chỉ dựa vào gương mặt này để câu đàn ông sao?”

“Cũng chỉ có mấy thiếu gia mù mắt này mới bị cô ta lừa!”

Tôi cúi đầu, mặt không cảm xúc nhìn Tô Mạt Mạt vài giây, đột nhiên bật cười.