NỮ VƯƠNG NGỌC THẠCH

NỮ VƯƠNG NGỌC THẠCH

VĂN ÁN:

Tôi sinh ra đã có thể nhìn thấu phỉ thúy trong đá cược, là “đôi mắt vàng” được cả giới ngọc thạch săn đón.

Nghe tin đó, nhà họ Chu – đại lão trong giới kinh thành – đưa ra sính lễ trên trời, muốn tôi gả cho người thừa kế duy nhất của họ, giúp gia tộc xoay chuyển thế cục sa sút trong việc cược đá.

Ba mẹ vốn thiên vị chị gái, thấy chuyện tốt như vậy liền tuyên bố với bên ngoài rằng chị cũng là “đôi mắt vàng”.

Nhưng chị tâm cao khí ngạo, chê cậu Chu là kẻ mù, sống chết không chịu, cuối cùng hôn sự này vẫn do tôi thay thế.

Sau khi gả vào nhà họ Chu, tôi giúp họ độc chiếm toàn bộ thị trường ngọc thạch, còn chữa khỏi mắt cho cậu Chu, sinh một trai một gái song sinh, trở thành bà chủ hào môn danh chính ngôn thuận.

Còn chị thì bị người trong lòng lừa gạt, đầu tư thất bại, thua đến tán gia bại sản.

Chị đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, nhân lúc tôi sinh nở suy yếu, mang xăng đốt phòng sinh, thiêu sống cả tôi lẫn hai đứa trẻ.

Mở mắt lần nữa, tôi trở về ngày nhà họ Chu tới cầu hôn. Tôi vừa định mở miệng đồng ý thì chị đã giành trước, mặt đầy e thẹn:

“Em gả! Em sớm đã ngưỡng mộ cậu Chu rồi!”

Tôi sững người, rồi bật cười.

Thật tốt, chị cũng đã trọng sinh.

Chỉ tiếc chị không biết, đôi mắt của cậu Chu ở kiếp trước là vì cứu tôi mà mù.

Kiếp này, nếu cậu Chu biết chị đang mạo danh tôi, thì kết cục của chị sẽ ra sao đây?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]