Rạng sáng một giờ, bạn trai ném vali của tôi ra ngoài hành lang.
“Thu dọn hết đồ của cô rồi cút!”
“Ăn nhờ ở đậu mà còn không chịu hầu hạ người khác! Cô tưởng mình là cái thá gì?”
Tôi bình tĩnh hỏi anh ta:
“Mang hết đồ của tôi đi? Anh chắc chứ?”
Anh ta khinh khỉnh:
“Chắc! Sao lại không chắc? Cút nhanh lên, đừng đứng đây làm mất mặt!”
Tôi lấy điện thoại ra, gọi một cuộc ngay trước mặt anh ta.
“Đến giúp tôi chuyển nhà. Tôi gửi địa chỉ cho anh. Đúng, ngay bây giờ.”
Sau này anh ta mới hiểu ra rằng, căn nhà này, kể cả chiếc quần lót đang mặc trên người anh ta, chẳng có thứ gì thực sự thuộc về anh ta.
1
Trương Hạo khoanh tay tựa vào khung cửa, nhìn tôi như đang xem trò cười.
“Diễn đi, diễn tiếp đi. Nửa đêm cô gọi công ty chuyển nhà à? Chuyển cái gì? Chuyển mỗi cái vali toàn đồ Uniqlo của cô chắc?”
“Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô bước ra khỏi cánh cửa này rồi thì ngày mai có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng không cho cô quay lại!”
Tôi chẳng buồn để ý, kéo vali vào thang máy.
Xuống dưới tầng chờ xe, tôi gửi cho anh ta một tin nhắn WeChat.
“Tối nay tôi chỉ mang những thứ có thể mang được. Những thứ còn lại, tôi sẽ quay lại lấy từng món một.”
Anh ta trả lời ngay:
“Ha ha ha, cô dọa ai đấy? Đồ của cô? Trong căn nhà này có cái gì là của cô? Có bản lĩnh thì mang hết đi, tốt nhất đừng để lại dù chỉ một sợi tóc!”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rồi bật cười.
Được thôi.
Chính miệng anh ta nói đấy nhé.
Hôm nay vốn là một ngày vui.
Trương Hạo vừa được thăng chức lên trưởng nhóm kinh doanh, liên hoan đến mức uống say líu cả lưỡi.
Anh ta về đến nhà lúc một giờ năm phút sáng.
“Tô Tiểu Tiểu, nấu cho anh bát canh giải rượu.”
Anh ta đá giày sang một bên rồi đổ người xuống sofa.
Thấy anh ta đang vui, tôi cũng không định mặc kệ, liền vào bếp bật bếp.
Sau khi bật bếp, tôi tiện tay lấy điện thoại của anh ta ra khỏi khe sofa, sợ anh ta ngồi xuống làm vỡ màn hình.
Màn hình vẫn sáng, WeChat chưa thoát.
Tôi liếc mắt đã thấy khung trò chuyện trên cùng, tên ghi chú là: “Cháu gái Giám đốc Bạch.”
Tin nhắn cuối cùng:
“Rốt cuộc bao giờ anh mới nói rõ với cô bạn gái nghèo kiết xác kia?”
Tôi cầm điện thoại, sững người vài giây.
Canh giải rượu, khỏi nấu nữa.
“Trương Hạo, giải thích đi.”
Anh ta thậm chí chẳng thèm nhìn.
“Giải thích cái gì? Bảo cô nấu canh, tai điếc à?”
Tôi lặp lại:
“Giải thích xem ‘nói rõ với cô bạn gái nghèo kiết xác’ nghĩa là gì?”
Anh ta lập tức tỉnh rượu.
“Con mẹ nó, cô kiểm tra điện thoại của tôi?”
Tôi cười lạnh.
Anh ta đứng dậy, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn.
“Nếu cô đã nhìn thấy rồi thì càng tốt, đỡ mất công tôi phải tìm lúc nói chuyện.”
“Cậu của Bạch Lộ là phó tổng Tập đoàn Tô Thị. Tôi vừa được thăng lên trưởng nhóm, tháng sau sẽ vào tổ dự án, lương năm tăng gấp đôi. Còn cô thì sao? Một nhân viên văn phòng lương năm nghìn tệ một tháng. Quần áo, đồ dùng của cô có thứ nào đủ để mang ra ngoài cho người ta nhìn không? Tôi đi ăn với khách hàng mà dám dẫn cô theo chắc?”
“Đàn ông đến giai đoạn này cần một người phụ nữ có thể hỗ trợ sự nghiệp. Còn loại như cô, đến việc ở nhà chăm sóc người khác cũng chẳng xong. Bảo nấu bát canh cũng lề mề. Không giúp được tôi thì thôi, đừng kéo chân tôi nữa.”
Tôi tức đến bật cười.
“Tôi kéo chân anh?”
“Chứ còn gì?”
Anh ta giơ tay chỉ khắp căn nhà.
“Căn nhà này ai thuê? Tôi! Chi phí trong nhà ai trả phần lớn? Tôi! Cô ở nhà của tôi, lái xe của tôi, tôi từng bạc đãi cô chưa?”
“Bây giờ tôi không muốn làm khổ bản thân nữa. Chúng ta chia tay trong hòa bình. Tối nay cô chuyển đi luôn.”
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Một giờ sáng.
Bảo một cô gái chuyển ra khỏi nhà?
Thấy tôi đứng yên, anh ta đi thẳng vào phòng ngủ, kéo vali của tôi ra, nhét quần áo lung tung vào đó rồi lôi thẳng ra ngoài.
Vali bị ném xuống hành lang, quần áo văng đầy đất.
“Mang đồ của cô rồi cút! Nhà này tôi thuê, hợp đồng đứng tên tôi!”
Nhìn khuôn mặt mất kiểm soát của anh ta, tôi ngược lại càng bình tĩnh hơn.
Tôi gọi điện cho người kia.
Trương Hạo không biết rằng người tôi gọi hoàn toàn không phải công ty chuyển nhà.
Mà chính là cậu của Bạch Lộ trong miệng anh ta — Phó tổng Tập đoàn Tô Thị, Thẩm Ngôn.
2
Tôi và Trương Hạo yêu nhau ba năm.
Suốt ba năm ấy, trong mắt anh ta, bạn bè anh ta, mẹ anh ta và tất cả họ hàng nhà anh ta, tôi đều là cô gái tỉnh lẻ may mắn bám được vào một người đàn ông có tương lai như Trương Hạo.
Lương tháng năm nghìn.
Nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ.
Không gia thế, không tiền tiết kiệm.
Năng lực lớn nhất chính là tìm được một người bạn trai có tiền đồ.
Hình tượng ấy là do chính tay tôi diễn ra.
Năm vừa tốt nghiệp, khi Trương Hạo theo đuổi tôi, anh ta từng nói một câu.
Anh ta bảo thứ anh ta sợ nhất chính là con gái nhà giàu. Khó ở chung, áp lực lớn. Anh ta vẫn muốn dựa vào chính mình, tìm một cô gái có thể cùng nhau chịu khổ.
Lúc ấy tôi khá cảm động.
Mặc dù không biết vì sao anh ta lại hiểu lầm hoàn cảnh gia đình tôi, nhưng tôi cảm thấy một người như vậy vẫn tốt hơn loại chỉ nhắm vào tiền nhà tôi.
Bố tôi nghe chuyện suýt phun cả ngụm trà trong miệng.
Sau đó ông nhất quyết yêu cầu:
“Nếu bạn trai con đã nói như vậy thì cứ tiếp tục giả nghèo đi. Nếu nó có thể trước sau như một cho đến lúc hai đứa kết hôn, bố sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này, đồng thời hủy hôn ước trước đây của con.”
Nói là để tôi giả nghèo, nhưng bố tôi vẫn không nỡ để con gái chịu khổ.
Gia đình mua cho tôi một căn hộ, nhưng nói với Trương Hạo rằng nhờ quan hệ mới thuê được với giá rẻ.
Căn hộ hai phòng ngủ rộng chín mươi mét vuông này, Trương Hạo luôn tưởng chủ nhà đang ở nước ngoài.
Mỗi tháng, đúng ngày, anh ta đều chuyển 3.800 tệ tiền thuê cho một người tên “anh Lưu”.
Chuyển xong còn phải chụp màn hình gửi cho tôi:
“Thấy chưa? Cái nhà này là anh đang nuôi đấy.”
Tổng cộng 136.800 tệ.
Không thiếu một xu nào.
Tất cả đều được chuyển vào một tài khoản khác của tôi.
Thực tế, số tiền ấy mới chỉ bằng một nửa giá thuê bình thường.
Xe cũng vậy.
Chiếc Audi mà anh ta lái đi làm hằng ngày, cuối tuần mang đi rửa xe cao cấp, rồi chụp vô-lăng đăng lên vòng bạn bè, anh ta vẫn nghĩ mình trúng thưởng trong một chương trình, năm năm sau mới chính thức được sang tên.
Thực ra chiếc xe đăng ký dưới tên tôi.
Còn cả công việc mới mà anh ta tự hào nhất.
Năm ngoái anh ta nhảy việc, nộp hồ sơ suốt ba tháng chẳng có hồi âm.
Là tôi nhờ bố đưa anh ta vào công ty nhà tôi.
Kết quả thì sao?
Tiệc mừng thăng chức vừa ăn xong, cô bạn gái “nghèo kiết xác” đã trở thành thứ cần phải xử lý.
3
Thẩm Ngôn đến rất nhanh, còn dẫn theo mấy người đến giúp.
Anh thậm chí chẳng thèm nhìn Trương Hạo, vừa bước vào đã hỏi tôi:
“Những gì cần chuyển? Những gì giữ lại?”
Trương Hạo bật dậy khỏi sofa.
“Các người là ai? Ai cho các người vào? Ra ngoài!”
Lúc này Thẩm Ngôn mới liếc anh ta một cái, nói đúng hai chữ:
“Im miệng.”
Tôi nói:
“Thứ cần chuyển đi chính là anh ta. Còn lại không cần động vào.”
Thẩm Ngôn ra hiệu bằng mắt.
Mấy người phía sau lập tức bước tới giữ Trương Hạo.
Trương Hạo chộp lấy điện thoại.

